Sau khi tụ tập chơi bời xong, cả nhóm liền tách nhau ra mỗi người trở về nhà.
Ngôn Án và Thời Khanh quyết định không bắt taxi về mà đi bộ.
"Khanh Khanh, sau này, anh sẽ thi Thanh Hoa chứ?"
Ngôn Án nhìn xuống bàn tay mình đang được Thời Khanh nắm trọn thì nét mặt lộ ra vài phần vui vẻ.
"Ừm, em cũng?"
Thời Khanh nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ chớp chớp mắt rồi hỏi ngược lại.
"Tất nhiên, em muốn cùng anh ở một chổ"
Ngôn Án nhếch môi, cười một cái thật tươi, hai chiếc răng khểnh nhanh chóng lộ ra trước mắt Thời Khanh.
"Một lời đã định, nếu em mà trốn, ông đây liền không tha thứ"
Thời Khanh đưa tay vò đầu Ngôn Án một cái thật mạnh rồi dắt tay cô đi tiếp.
Cả hai cùng nắm tay nhau băng qua nhiều con phố.
"Khanh Khanh, sắp tới là nghỉ Tết, anh có dự định đi đâu không?"
Về đến nhà, Ngôn Án luyến tiếc đứng trước cửa hỏi han Thời Khanh không muốn vào nhà.
"Chưa có dự định gì"
Thời Khanh lắc lắc đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Ngôn Án một cái rồi thấp giọng trả lời.
"Lần này em về ngoại một chuyến, khi về lại Hải Thiên em sẽ báo với anh một tiếng"
Ngôn Án chọt chọt ngón tay vào cơ ngực của Thời Khanh, vừa chọt vừa nói.
"Được"
Thời Khanh cầm lấy tay Ngôn Án lại, tránh để cô làm loạn trên người mình.
"Anh ôm em một cái đi"
Bỗng nhiên Ngôn Án tựa đầu vào ngực Thời Khanh, nhỏ giọng làm nũng.
Lần này nghỉ Tết có lẽ sẽ rất lâu mới trở lại đi học.
Thời Khanh thở dài một hơi, vô cùng bất lực trước Ngôn Án nhưng anh vẫn dang tay sau đó kéo cô vào lòng mình.
Cằm anh tựa lên đỉnh đầu cô, hai tay ôm lấy cô.
"Chặt hơn chút nữa"
Ngôn Án lại cất giọng ra điều kiện.
Thời Khanh lại ghì chặt cô vào lòng mình hơn.
"Chặt thêm chút nữa"
Ngôn Án tham lam hít lấy hít để mùi hương bạc hà trên cơ thể Thời Khanh, miệng vẫn lẩm bẩm.
Thời Khanh nghe vậy thì lại siết chặt cô hơn, như muốn hoà cô vào trong cơ thể mình vậy.
Ngôn Án bị siết chặt đến khó thở, mặt mũi bắt đầu đỏ lên, cô khều khều tay Thời Khanh ra hiệu.
"Được...được rồi, em thở không nổi"
Ngôn Án xoa xoa lưng Thời Khanh.
"Vào trong đi"
Thời Khanh vò đầu Ngôn Án rồi ra hiệu cho cô vào nhà.
Ngôn Án gật gật đầu rồi quay người đi vào nhà.
Khi đi đến cửa, cô bỗng dưng dừng lại, quay người chạy thật nhanh về phía Thời Khanh.
Thời Khanh vẫn còn đứng đợi cô vào nhà thì thấy cô gái nhỏ lại quay ngược lại, hướng về phía mình chạy đến.
Ngôn Án đến nơi liền nhón chân, hai tay dùng sức kéo vạt áo trước ngực Thời Khanh xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn lướt qua.
"Honey, tạm biệt.
Phải nhớ em đó"
Hôn Thời Khanh xong, Ngôn Án mãn nguyện quay vào nhà, trước khi vào còn vẫy tay nhắc nhở Thời Khanh.
Thời Khanh cho một tay vào túi quần, tay còn lại sờ qua môi mình vừa bị Ngôn Án hôn rồi cúi đầu cười khẽ.
Nhóc con chỉ biết lợi dụng sơ hở....
nhưng mà anh thích.
Kì nghỉ Tết cũng đã đến, hôm nay Ngôn Án cùng ông Ngôn Dịch và bà Lam Linh trở về quê ngoại cùng chơi.
"Bà ngoại ạ"
Ngôn Án lễ phép chào hỏi bà ngoại mình.
"Án Án ngoan"
Bà