Thời Khanh gật đầu rồi chống tay đứng dậy đi đến chổ Ngôn Án.
Anh cởi áo khoác ngoài ra chùm lên người cô rồi bế ngang người Ngôn Án đi.
Ngôn Án vẫn còn run bần bật, cô dựa đầu vào lồ ng ngực Thời Khanh im lặng.
Lúc đi ngang xác của Thiệu Huy, Ngôn Án nhìn lướt qua rồi nhắm chặt mắt lại.
Mọi chuyện kết thúc rồi.
“Khanh Khanh…”
Ngôn Án nhỏ giọng gọi Thời Khanh.
“Anh nghe”
Thời Khanh nhanh chóng phản hồi lại.
“Anh thả em xuống, tay anh đang bị thương”
Ngôn Án đã nhìn thấy cánh tay Thời Khanh bị Thiệu Huy làm cho bị thương.
Thời Khanh nghe vậy nhưng vẫn không thả cô xuống, anh đi một mạch đến xe cứu thương đợi sẵn ben ngoài.
Tiếng còi vang lên, xe chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm Thành phố.
Thời Khanh trên đường đến bệnh viện do mất máu quá nhiều, một phần do máu anh thuộc loại khó tìm nên đã hôn mê.
Ngôn Án sợ đến run cả người, cô nắm chặt tay anh cầu nguyện.
“Khanh Khanh…”
Thời Khanh được đẩy vào cấp cứu, Ngôn Án ngồi bệt xuống nền nhà.
Nguỵ An Nhiên và Cao Thần nhanh chóng có mặt ở bệnh viện.
“Án Án”
Nguỵ An Nhiên tới liền thấy Ngôn Án ngồi vô hồn ở một góc nên cất tiếng gọi.
Ngôn Án cũng không ngẩn đầu lên khi nghe có người gọi tên mình.
Nguỵ An Nhiên tiến tới ngồi xuống, nhìn Ngôn Án, Nguỵ An Nhiên càng rưng rưng nước mắt.
Cô gái nhỏ của cô tại sao luôn gặp những chuyện xui xẻo như vậy.
Nguỵ An Nhiên ôm Ngôn Án vào lòng, xoa xoa nhẹ lưng cô an ủi.
“Không sao rồi Án Án, Thời Khanh sẽ khoẻ lại thôi”
Một lát sau.
Thời Khanh được đẩy ra đưa về phòng bệnh bình thường.
Ngôn Án ngồi ở góc giường nhìn Thời Khanh.
Anh cũng đưa mắt nhìn cô.
“Nào, đến anh ôm một cái”
Thời Khanh nhướng mài nhìn Ngôn Án.
Cô đưa mắt nhìn xuống cánh tay bị băng bó của anh.
“Nhìn gì chứ, anh con m* nó không thấy đau”
Thời Khanh biết Ngôn Án đang lo lắng cho tay mình.
truyện teen hay
“Không đau làm sao được chứ”
Ngôn Án bỗng nhiên oà lên, cô khóc như một đứa trẻ.
Thời Khanh đơ ra tại chổ, anh nói không đúng gì rồi sao.
“Thôi thôi, anh đau anh đau”
Thời Khanh dùng tay còn lại xoa đầu Ngôn Án.
“Huhu…đau lắm sao?”
Ngôn Án nhè nhẹ chạm vào tay Thời Khanh.
Thời Khanh”….”
Tối hôm đó, Ngôn Án ngủ lại bệnh viện với Thời Khanh.
Sáng hôm sau anh được xuất viện về nhà.
“Cái này chắc là phải nghỉ dưỡng ở nhà vài hôm”
Ngôn Án nhìn tay Thời Khanh rồi bĩu môi nói.
“Cũng không có gì nghiêm trọng.
ngày kia liền có thể quay trở về công việc bình thường”
Thời Khanh xoa xoa đầu Ngôn Án.
….
Mọi chuyện đã trở về quỹ đạo, Thời Khanh đi làm trở lại.
Ngày kia Thời Khanh có một buổi buổi diễn riêng ở Italia.
Anh muốn cô đến đó cùng mình.
Ngôn Án thấy bản thân cũng lâu rồi chưa đi du lịch xa nên quyết định đi cùng anh.
Tối hôm