Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 6


trước sau


6. Phong Lam Duật. 20 tuổi.


- Mái tóc màu vàng đất ánh quang, mắt màu xanh biển lam nhạt.

- Là đại thiếu chủ của Phong gia, một gia tộc trong top 10. Vốn là hôn phu của Lạc Y Băng được đính ước từ nhỏ. Lạnh lùng quyết đoán, băng lãnh thị huyết. Anh ghét nhất là những kẻ phản bội và sự giả dối.

Mặc kệ đó là ai, anh đều sẽ giết hết nếu dám chống lại anh. Bên tai phải luôn đeo một chiếc khuyên hình đồng tiền. Nó nhắc nhở anh những kẻ càng có tiền thì càng dối trá, càng giàu có thì càng đê tiện.

Và một điều nữa, anh ko bao giờ gần nữ sắc. Tránh con gái như tránh tà. Thế mà anh ấy vẫn bị bà nữ chủ hốt về mới tức chứ!!! Ấn tượng với Dạ Nguyệt Linh vì vẻ quật cường kiên định của cô ta.

Thấy thú vị rồi theo đuổi. Một thời gian sau, nhờ sự tiếp cận của nữ chủ và chất xúc tác là nữ phụ thì anh ta thành công bước chân vào dàn hậu cung hoành tráng của Nguyệt Linh.

Đương nhiên là anh này sẽ rất ghét nữ phụ khi đã yêu nữ chủ. Giống như có hận thù ngàn đời ngàn kiếp chưa trả xong hay sao mà anh ta hành hạ Y Băng một cách.... dã man. Và xúi quẩy thay, hắn chính là người tình trong mộng của nữ phụ.


Nói tới đây chắc mọi người hiểu rồi ha!? Anh chàng này sẽ rất khổ sở với cục băng ngàn vạn năm mang tên Lạc Y Băng a~.

- Cấp bậc : Dị hoàng cấp 9.

- Chức nghiệp : Chủ tịch Phong Ngạn - Bang chủ bang Lạc Niệm.

- Sức mạnh : Tam hệ. ( Lôi ; Phong ; Ám. ).

- Vũ khí : Huyết Ám Điệp. ( Hồ điệp chứa đựng sức mạnh Hắc Ám tinh thuần nhất. Vốn được ngưng tụ từ Dị lực rồi qua một quá trình thanh lọc mới trở nên tinh khiết. Một con hồ điệp chứa khoảng 35000 các loại kịch độc. Có thể giết rất nhiều người. Một số trường hợp còn có thể chữa thương. ).

" Y Băng, cho anh xin một cơ hội, được ko? Cả đời anh chưa bao giờ cầu xin ai nhưng bây giờ anh quỳ xuống đây. Xin em, một cơ hội cuối cùng... dành cho anh, van em, Y Băng. ".

Đây chỉ là giới thiệu sơ qua nhân vật sẽ xuất hiện nha. Giờ chúng ta vào truyện nào.

_______ ???????????? _______....


Nữ phụ Lạc Y Băng có yêu một người con trai. Cậu ta là người có tiền có quyền, bề ngoài anh tuấn, là ước mơ của mọi thiếu nữ và ko ngoại trừ cô. Nhưng thật đáng tiếc, anh ta... lại là nam chủ. Tên anh là Phong Lam Duật.

Anh vốn dĩ rất lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay làm việc rất quyết đoán nhưng.. trước mặt nữ chủ thì anh ta lại mang một vẻ mặt khác. Cô từng nhìn thấy rồi và cô rất ghen tỵ.

Ánh mắt dịu dàng đầy nhu tình đó... cô chưa một lần được nhìn thấy. ( T/g : Chị cứ yên tâm. Sau này ngày nào chị cũng sẽ nhìn thấy. Nhìn nhiều đến phát chán luôn. ).

Nữ phụ đối anh ta vừa yêu lại vừa hận. Rung động lần đầu khắc sâu đến suốt cuộc đời. Còn hận vì cái chết của cô, anh ta là thủ phạm. Nhưng cái yêu quá nhiều lấn át cả cái hận của cô.

Cô yêu nhiều đến nỗi tới cả trước khi chết, ngay

khoảnh khắc nòng súng của anh chĩa ngay trước mặt cô.... Y Băng vẫn cười với hắn.

Nữ phụ a, tại sao cô lại ngu ngốc tới vậy? Tại sao cứ phải chấp nhất với cái tình yêu mù quáng đó chứ? Với trình độ của cô, thiếu gì những người đàn ông sẽ cam nguyện hi sinh vì cô mà cô ko chịu.


Hắn ta là nam chính, mà nam chính sẽ chỉ mãi là của nữ chủ mà thôi. Sao cô cứ thích đâm đầu vào cuộc chiến quyền lực và tình yêu của đám người đó chứ? Lạc Y Băng, cô quá ngu ngốc.

" Tôi biết chứ Vô Tâm. Nhưng... tôi yêu anh ấy. Vì anh ấy, tôi chết cũng xứng đáng. " - Từ ko trung một giọng nói nhẹ phát ra.

Chất giọng thật hay, nó giống như một bình mật vậy. Khiến người yêu thích ko thôi.

" Vậy đưa tôi tới đây làm gì? " - Vô Tâm ánh mắt có chút nhu hòa nhìn hình bóng mờ ảo trước mặt.

Cô ấy đáng thương hơn mình nhiều. Dũng cảm hơn mình nhiều, dám yêu dám hận. Nhưng chỉ tiếc....

" Để cô hoàn thành nghiệp tình duyên của mình. Sẵn tiện giúp tôi sống tiếp. Tôi nguyện chết để anh ấy được hạnh phúc. Nhưng tôi ko mong anh ấy sẽ bị lợi dụng. Vô Tâm, giúp tôi đi. " - Giọng nói có phần nỉ non, đau thương hơn.

" Nghiệp tình duyên? " - Vô Tâm thắc mắc hỏi. Mình dính dáng gì tới cái thế giới này mà có nghiệp tình duyên?

" Đúng vậy. Tôi chỉ là một nửa linh hồn mà thôi. Cô chính là một nửa còn lại. Và đây ko phải thế giới truyện đâu mà là một thế giới hoàn toàn thực.

Nó tồn tại song song với Trái Đất. Đây là Dị giới, con người sử dụng Dị lực, cưỡi Dị thú, có 2 chức nghiệp chính là Luyện dược sư và Thuần thú sư. Ở đây chia ra các cấp bậc :

1. Dị sư.

2. Dị hoàng.

3. Dị huyền.

4. Dị tôn.

5. Dị thần.

Còn các Dị thú thì chia ra


1. Linh thú.

2. Dị huyễn thú

3. Dị vương thú.

4. Dị tôn thú.

5. Thần thú.

Ừm. Còn mấy thông tin còn lại thì cô tự biết rồi. Tới lúc cô vận dụng kiến thức trạch nữ của cô rồi đó. Tôi nói lại lần cuối. Lạc Vô Tâm cô ko thuộc về Trái Đất mà cô là người của Dị thế này.

Tôi sắp phải tan biến rồi. Vô Tâm, giúp tôi rửa oan, tránh xa nam nữ chủ. Và.... đừng bước lên vết xe đổ của tôi. Ý thức cuối cùng của tôi sắp mất rồi. Còn phần linh hồn của tôi sẽ nhanh chóng hòa nhập với cô thôi.

Vô Tâm, chúc cô may mắn. Sống tốt nha. Tôi luôn cầu nguyện cho cô. Vĩnh biệt...... Vô Tâm. "

Khi nói xong câu cuối thì phần bóng hình mờ ảo trong ko trung đó cũng nhạt ra lẫn vào ánh sáng rồi bay theo gió. Nữ phụ... đã chết thật rồi.

_______ End _______.....

Chương mới nè. Bỏ cái sao cho ta đi.

IUU CÁC BẠN LẮM!!!!!!!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện