" Bổn Vương hiện tại đang có nhã hứng muốn xem kịch ! Nếu như vở kịch này của ngươi khiến Bổn Vương hài lòng , Bổn Vương có thể suy xét không đem cái mặt nạ của ngươi lột xuống !"
Vừa nói , tay hắn giơ lên như muốn chạm và mặt nàng.
Trong ánh mắt hắn hiện lên ý cười cùng vẻ tà mị như muốn xuyên thủng nhìn vào xâu bên trong tâm nàng.
Cửu U Huyền không nhìn lầm , ánh mắt lúc này của hắn thật sự là như vậy !
Hắn biết ! Nàng chắc chắn hắn đã biết ! Nhưng hắn biết lúc nào , bằng cách nào chứ ? Lớp ngụy trang của nàng tuyệt đối không có vấn đề ! Nhưng tại sao , tại sao hắn vẫn nhận ra ?!
Cửu U Huyền cắn chặt răng , Cửu Tinh Kiếm xuất hiện trên tay , không chút do dự đâm thẳng tới Hàn Dạ Minh
Lộ thì lộ ! Cùng lắm thì chạy lần nữa !
Hàn Dạ Minh không chút khó khăn nào tránh đi , đồng thời tháo mặt nạ biến trở về nhân đang bán đầu.
Đôi huyết đồng vẫn hiện lên ý cười.
Cửu U Huyền nhìn gương mặt yêu nghiệt kia chẳng hề thay đổi cảm thấy vô cùng chướng mắt , ra tay càng ngoan độc.
Kiếm nhắn tới mặt hắn.
Nàng muốn hủy đi gương mặt yêu nghiệt chết tiệt ám nàng lâu như vậy !
" A Cửu , gương mặt của vi phu đẹp như vậy , ngươi nỡ hủy nó đi sao ? Hủy rồi sau này không được ngắm nữa đâu !"
" Câm miệng !"
Đồ vô sỉ ! Đồ không biết xấu hổ ! Vi phu cái gì ?! Hắn là phu quân nàng lúc nào chứ !
Ra chiêu tới đâu hắn đều dễ dàng hoá giải.
Cũng may , hai người chỉ đánh thường không có sử dụng linh lực , hơn nữa còn sử dụng linh lực ngăn cách với bên ngoài nên không ai phát hiện ra.
Nếu mà sử dụng linh lực để đánh không biết hoàng cung , không là cả kinh thành này có còn không ?!
Nói là đánh nhưng thực chất chỉ có một mình Cửu U Huyền công , Hàn Dạ Minh chỉ thủ
Đánh nàng ?! Hắn không nỡ ! Nàng đánh hắn còn được , chứ hắn tuyệt đối