Đứng bên cạnh Lạc di nương , một nữ nhân mặc y phục màu đỏ vô cùng nổi bật , nhìn qua Lạc đi nương , trên mặt hiện lên vẻ chán ghét nhưng ngày sau đó thu hồi vẻ mặt lại bày ra bộ dáng ân cần hỏi han
" Lạc muội muội, nếu như không khoẻ thì có thể vào trong nghỉ ngơi !"
" Dao tỉ tỉ không cần lo lắng cho ta , đợi lát nữa là là lão gia về rồi , ta chờ Hạ Nhi!"
Lạc di nương gượng cười , Dao di nương lần nữa hiện lên vẻ chán ghét thậm chí còn mang theo kinh thường
Dao di nương là mẫu thân sở sinh Thủy Thẩm Yên.
Quả nhiên là mẹ nào còn nấy , gặp ai cũng một bộ kinh thường người khác !
Vài cỗ xe ngựa chầm chậm dừng lại trước cửa phủ.
Dao di nương nhanh chân chạy tới cỗ xe ngựa mà Thuỷ Học Hữu đang ngồi , nói
" Lão gia , mừng ngươi về nhà !"
Những thiếp thất khác cũng thi nhau chạy tới , chỉ riêng có một mình Lạc di nương vẫn đứng chôn chân một chỗ tìm khiến bóng dáng quen thuộc.
Lần lượt từng người xuống xe , mãi cho đến nàng là người cuối cùng nhưng vẫn không thấy Thủy Tư Hạ đâu , cảm giác bất an trong lòng Lạc di nương càng trở lên mãnh liệt , vội vàng chạy tới giữ lấy cánh tay nàng
" Lục tiểu thư , Hạ Nhi lúc đi không phải là ở cùng với ngươi sao ? Không biết là nàng đâu ?"
Cửu U Huyền thấy cánh tay mình bị giữ chặt cũng không đem Lạc di nương đẩy ra , bởi vì nàng biết Lạc di nương sẽ hỏi cái gì , nhưng chưa kịp trả lời thì đã có một giọng nói đầy sự chua ngoa lên tiếng
" Thủy Tư Hạ chỉ sợ là có đi chứ không có về !"
" Tứ tiểu thư , ngươi nói vậy là có ý gì ?"
" Hỏi Thủy Thanh La là biết ! Chỉ sợ ngày mai ngay cả Thủy Thanh La cũng có kết cục giống như vậy !"
Thủy Thẩm Yên nói xong còn không quên nhìn qua nàng bằng ánh mắt