Lạc di nương bị nhốt tại Noãn Viện , còn Thủy Tư Hạ vậy mà lại bị Thủy Thi Nhã đưa tới Dung Viện.
Dung Viện khi nàng không ở thì gọn gàng , sạch sẽ , nhưng chỉ cần nàng rời đi thì lên trở lại bộ dáng hoang tàn vốn có
Thủy Tư Hạ bị nha hoàn không thương tiếc ném vào trong một căn phòng , sau đó Thủy Thi Nhã hạ lệnh khoá cửa lại.
Nhìn căn phòng tối đen như mực , Thủy Tư Hạ không khỏi sợ hãi , đập cửa cầu xin
" Nhị tỷ tỷ , cầu xin ngươi thả ta ra ! Bình Bích Ca không phải do bọn ta và lục tỷ tỷ lấy.
Cầu xin ngươi thả ta ra ! Trong này tối quá , ta sợ !"
Cho dù Thủy Tư Hạ có gào thét cầu xin thế nào thì bên ngoài không ai phản ứng.
Bỗng phía trong truyền đến tiếng động làm cho Thủy Tư Hạ càng thêm sợ hãi.
Trong căn phòng tối , Thủy Tư Hạ lờ mờ nhìn thấy có vài bóng đen cao lớn đang dần từ từ tiến lại gần nàng.
Đèn trong phòng bỗng được thắp lên.
Ba tên nam nhân xấu xí xuất hiện trước mặt Thủy Tư Hạ , trên mặt chúng nở một nụ cười ghê tởm
Sợ hãi bao trùm lấy Thủy Tư Hạ.
Nàng liên tục đập cửa.
Ba tên nam nhân kia kéo Thủy Tư Hạ vào trong.
Bọn chúng thô bạo đem y phục trên người nàng xé rách
Thủy Tư Hạ càng sợ hãi , ra sức cầu cứu bên ngoài , ra sức phản kháng.
Nhưng cho dù có gào thét thế nào , có phản kháng ra sao thì không ai tới cứu nàng
Thủy Tư Hạ càng ra sức cầu cứu , càng ra sức phản kháng , đám nam nhân kia càng phấn kích.
Nàn da trắng mịn của thiếu nữ mới lớn lộ ra , kích thích dục vọng của bọn chúng
Những cơn đau bắt đầu truyền đến khắp cơ thể , nước mắt trào ra , kêu đến khàn cả tiếng , dần dần nhỏ lại.
Cảm giác tuyệt vọng bao trùm tâm trí nhỏ bé
Bên ngoài phòng , Thủy Thi Nhã ung dung ngồi thưởng thức trà.
Đối với những tiếng động bên trong kia , nàng ta coi đó như một buổi ca nhạc ,