Ngự Linh Lăng không rời đi ngay , tới gần nàng nói nhỏ vào tai nàng gì đó.
Tuyệt Tình Thủy chỉ cảm thấy trái tim như thắt lại , nước mắt rơi xuống.
Khóe miệng Ngự Linh Lăng câu lên , sau đó mới rời đi để lại Tuyệt Tình Thủy ở lại với đám nam nhân kia.
Nhìn đám nam nhân xấu xa đang lại gần , nàng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Lần này ai có thể tới cứu nàng đây ?
Trong đầu lần nữa vang lên câu nói lúc nãy của Ngự Linh Lăng.
Nàng ta nói , người muốn nàng rơi vào kết cục này chính là Huyền Dạ.
Nàng ta cũng nói người đưa nàng ta vào trong cung mà không bị ngăn cản cũng chính là Huyền Dạ.
Nàng không muốn tin , nhưng thái độ lạnh nhạt đó khiến cho nàng thấy đau lòng vô cùng !
Hôm nay thật sự phải bỏ mạng ở đây sao ?
Tiếng hét thảm thiết vang lên , mùi máu tươi xông thẳng vào mũi Tuyệt Tình Thủy.
Bốn tên nam nhân kia ngã xuống.
Mặc dù hiện tại không nhìn thấy gì nhưng nàng cảm nhận được bọn chúng đã chết.
Là ai tới ?
Sau đó nàng cảm nhận được cơ thể bị người nào đó bế lên , bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc đầy lo lắng , rồi hoàn toàn mất đi ý thức.
Vài canh giờ sau , Ngự Linh Lăng đắc ý quay lại.
Nghĩ tới bản thân đã đem hủy hoại nàng , Ngự Linh Lăng trong lòng không nói lên lời thỏa mãn.
Chỉ là cảnh tượng chờ đợi nàng ta không phải cảnh Tuyệt Tình Thủy bị lũ nam nhân xâm hại mà là bốn xác chết đạp vào mắt nàng ta.
Sao có thể ?!
Tuyệt Tình Thủy đã sớm không còn sức lực để phản kháng , tuyệt đối không thể nào giết mấy tên nam nhân này.
Là ai đã tới cứu nàng ta ?
Đáng chết !
Tốt nhất đừng để nàng biết là ai đã cứu Tuyệt Tình Thủy đi , nếu không sẽ khiến cho kẻ đó cùng chung kết cục !
Ngự Linh Lăng không cam lòng mà rời đi.
Hiện tại cũng chỉ là người phàm , không giết được lần này thì để lần khác.
Nàng không tin vận may của Tuyệt Tình Thủy lại tốt tới mức thoát được lần hai !
Bên này ,