Sáng hôm sau
Những tia sáng mặt trời tinh nghịch lọt qua khe cửa, thỉnh thoảng lại chiếu lên hai thân hai người trên gường
Cửu U Huyền mông lung lỉnh lại.
Không tỉnh lại thì thôi chứ tỉnh lại thì nàng lại muốn ai đó đánh ngất nàng, để nàng không tiếp tục nhìn cảnh trước mắt nữa
Trước mắt nàng chính là gương mặt yêu nghiệt không góc chết của Hàn Dạ Minh, không chỉ vậy hai người còn đang ôm nhau.
Quan trọng là, nàng không mặc một cái gì mà hắn y phục vẫn còn nguyên!
Chuyện gì vậy? Không phải nàng đang tắm sao? Bình thường tỉnh lại đáng lẽ đang nằm trong ôn tuyền chứ, sao lại biến thành trên gường rồi, còn ôm hắn nữa chứ?
Đợi chút, có cái gì đó không đúng?!
Không phải nàng đã lập kết giới rồi sao, Hàn Dạ Minh hắn sao vào được?!
Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, thì một tiếng nói vang xuống từ đỉnh đầu
" Tỉnh?!"
Ngẩng đầu lên liền bắt gặp đôi mắt huyết đồng đang nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng giật bắt mình theo bản năng giơ chân lên đá
Bịch!
Hàn Dạ Minh không kịp phòng bị bị nàng một cước đá văng xuống gường.
Không chỉ dừng lại ở đó, nàng còn tiến lên đánh hắn
Không biết từ khi nàng trên người nàng đã mặc một bộ bạch y chỉnh tề, ngoại trừ mái tóc bạch kim vẫn còn xoã xuống.
Nàng vừa đánh vừa mắng hắn
" Hàn Dạ Minh, ngươi là tên lưu manh! Dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi của bổn quân!"
Nghe xong, gương mặt Hàn Dạ Minh trầm xuống, giận đến nghiến răng nghiến lợi
Lưu manh?! Rõ ràng đêm hôm qua nàng sống chết không buông hắn ra, thậm trí là còn ôm hắn chặt hơn.
Không chỉ vậy miệng còn liên tục gọi " Tiểu Hoàng "
Nữ nhân chết tiệt! Ở bên cạnh hắn còn giám kêu tên nam nhân khác, hơn nữa còn gọi thân mật như vậy.
Vừa mới dậy liền đánh hắn
Hai người đánh nhau đến nỗi đồ đạc rơi hết xuống đấy, tạo ra tiếng động không nhỏ, ai trong phủ Quốc Sư đều nghe thấy.
Tuy vậy nhưng cả hai đều không sử dụng một chút linh lực nào để tránh phiền phức
Trong lúc đánh, không may Cửu U Huyền vấp phải cái gì đó khiến nàng mất