Cửu U Huyền nằm trên cây cổ thụ bên cạnh con suối mà hai bà cháu Hạ Hoa đã tìm thấy nàng.
Hôm nay đã là tròn một tháng nàng tỉnh lại , nếu tính cả thời gian hôn mê là vừa tròn bốn mươi ngày nàng ở đây.
Cây cổ thụ này rất cao , chắc đã sống được rất lâu , hấp thụ rất nhiều linh lực nên so với những chỗ khác thì xung quanh cây cổ thụ này linh khí nhiều hơn chút
Nằm trên này , nàng gần như nhìn thấy hết toàn cảnh của ngôi làng nhỏ này.
Mọi thứ ở ngồi làng này rất bình yên , ngày nào cũng nghe thấy tiếng chim hót , tiếng suối chảy.
Khoảng thời gian sống ở đây chắc là khoảng thời gian yên bình nhất của nàng trong suốt bao nhiêu năm.
Không phải ngày ngày suy nghĩ cách ứng phó với một đống âm mưu của kẻ thù trong tương , không phải cầm vũ khí kiếm lên mà chiến đầu.
Nếu như ngày nào cũng có thể an nhàn như này thật tốt biết mấy , nàng đã sớm chán phải chém chém giết giết , vắt óc đối phó kẻ thù.
Chỉ tiếc , trên đời này làm gì có nếu như !
Nàng chỉ cần vài canh giờ là linh lực có thể ổn định trở lại , nếu là bình thường thì nàng đã sớm trở về.
Không phải là nàng không dám về , chỉ là nàng không biết nên đối mặt với bọn họ như thế nào , đặc biệt là Hàn Dạ Minh !
Gặp lại hắn nàng lên nói thế nào ?
Vào luôn hồi rồi mà vẫn còn gặp nhau , ông trời rõ ràng là đang trêu đùa nàng mà.
Khoan đã , nàng chính là ông trời mà là Thiên Đạo mà , sao có thể tự trêu đùa bản thân chứ ?!
Càng nghĩ càng đau đâu , Cửu U Huyền không thèm nghĩ nữa.
Gặp lại thì gặp lại nàng có gì phải sợ chứ.
Nói ra thì thân phận của nàng còn cao hơn Hàn Dạ Minh , hắn phải sợ nàng mới đúng , nàng sợ hắn cái gì ?
Bên dưới truyền đến tiếng cười nhạo của ai đó.
Cửu U Huyền ghé mắt xuống nhìn , hóa ra là một đám hài tử