Cũng may chiếc gường này không quá thô cứng nên khi bị ném không thấy đau
Bất quá, lần trước là ném nàng xuống suối, lần này là gường, hắn đây là coi nàng thành vật muốn ném thì ném sao?
Muốn đứng dậy thì một bóng đen đè lên.
Cửu U Huyền nhíu mày, giọng hơi lạnh xuống
"Ngươi tránh ra!"
Hắn không trả lời, vươn tay muốn chạm mặt nàng, nhưng Cửu U Huyền lại nghiêng mặt qua một bên
"A Cửu vẫn giận?!"
Cửu U Huyền khó hiểu, quay mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, nghi hoặc hỏi
"Chuyện gì?"
"Ta không biết Cửu U Hoàng là ca ca nàng.
Mỗi lần nhắc tới hắn, nàng đều bất ổn, thậm trí là nổi sát khi nhắc tới hắn.
Nên ta đoán đó là người nàng yêu.
Xin lỗi!"
Cửu U Huyền đứng hình.
Hắn xin lỗi nàng?
Thực ra đây không phải là lần đầu tiên hắn xin lỗi nàng.
Lần đó ở Vũ Quốc, hắn từng nói lời xin lỗi một lần.
Nhưng lúc đó nàng không tỉnh nên không nghe thấy.
Đó cũng là lúc hắn lần đầu tiên nghe thấy nàng gọi "Tiểu Hoàng"
"Ngươi...không bệnh chứ?"
Gương mặt Hàn Dạ Minh biến đen.
Hắn thành tâm nói lời xin lỗi, nàng lại nói hắn bệnh?!
"Thật ra thì ta quên chuyện đó rồi, ngươi đừng để ý làm gì! Giờ có thể tránh ra rồi đấy!"
"Đáp án!"
Cửu U Huyền thật sự vô ngữ.
Sao hắn cứ hỏi nói chuyện này thế nhỉ? Không mệt sao? Hắn không mệt nhưng nàng mệt a!
"Chuyện đó quan trọng lắm sao?"
"Chỉ cần là liền quan đến A Cửu đều quan trọng!"
Lần thứ hai đứng hình.
Hắn đây là đang quan tâm nàng sao? Không đâu, không đâu! Người như hắn sao có thể quan tâm người khác được!
"Nhưng ta không muốn nói!"
Hắn híp mắt lại, cúi đầu xuống, nàng theo bản năng né đi.
Hơi thở của hắn phả vào tai nàng.
Không biết vì sao, cả gương mặt nàng hơi nóng.
Không lẽ bị sốt nhẹ rồi? Nhưng cơ thể nàng vẫn bình thường mà!
"A Cửu không muốn nói, ta lại càng muốn biết!"
Nói xong liền cắn mạnh vào tai nàng, dấu răng im luôn ở đó, một ít máu chảy ra
"Ah! Hàn Dạ Minh ngươi quả thực có bệnh! Đang yên đang lành cắt ta làm cái gì? Ngươi là cẩu à?"
Phải! Hắn bệnh rồi! Bệnh rất nặng! Mà bệnh này chỉ có nàng chữa được!
Vươn tay, tháo Ảo Ảnh Kính vứt sang một bên.
Hắn giữ chặt cằm của nàng cúi đầu, hôn xuống
Cửu U Huyền hai mắt mở to.
Cảm thấy không khí không thông, hai tay đẩy người đang đè nàng ra nhưng hắn một chút cũng không xê dịch.
Trong lòng lôi mười tám đời tổ tông nhà hắn ra thăm hỏi một lần
Nàng có thể chắc chắn, tên này bị bệnh.
Hết cắn tai nàng lại đến môi nàng!
Dần dần môi truyền đến cảm giác đau.
Hắn chiếm hết không khí của nàng.
Chiếc lưỡi đinh hương bị hắn trêu đùa đến mức bị tê
Hắn cảm thấy môi nàng thật ngọt, thật mềm
Đến khi nàng chịu không nổi nữa, gương mặt đỏ bừng, hắn mới luyến tiếc buông tha nàng (Au: dân fa không có kinh nghiệm yêu đương.
Tả cảnh hôn thiếu sót mọi người thông cảm ????????!)
Hàn Dạ Minh nhìn người bị hắn đè dưới thân, đôi mắt quả thực là ôn nhu chết người.
Mắt nàng nổi tầng hơi nước, nhìn mà muốn khi dễ, đôi môi đỏ sưng lên
"Đáp án!"
"Có thể không nói hay không?"
"Có thể!"
Miệng thì nói là có nhưng trong lời nói thì hoàn toàn là uy hiếp.
Trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác sợ hãi.
Không phải kiểu sợ hãi khi đối mặt với thứ mình sợ nhất mà là cảm giác sợ hãi khác
"Quang Đế và chủ nhân Hàn gia Hàn Dạ Hiên cũng chính là người dựng lên gia tộc bảo hộ là bằng hữu tốt của nhau.
Vì muốn gắn chặt tình tri kỷ hơn nên từng hứa hẹn với nhau: sau này nếu có con hoặc người kế thừa, chỉ cần là một nam một nữ thì sẽ có một cái hôn ước.
Sau này, con trai Hàn Dạ Hiên ra đời cũng chính là ngươi, chỉ chờ bên phía Quang Đế có nữ nhi là hôn ước liền thành.
Mà Quang Đế không có