Sáng nay trời hửng nắng, tiết trời quang đãng hiếm có.
Sương mù vào đông tản ra, rừng cây trong núi cũng được phủ lên một màu vàng ấm áp khiến con người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Phàn Thiện rời nhà từ sáng sớm, đi hái thuốc dọc theo những thềm đá mới tự lát.
Đến khi ánh mắt trời từ từ chiếu qua khung cửa sổ, làm sáng rực mẫu đơn thêu trên tấm bình phong thì tại một căn phòng khác, người đang ngủ ngon trên giường mới hơi trở mình, ngân nga mấy tiếng, nhàn nhã tỉnh lại.
Xoa xoa mắt, trong lúc mơ màng còn tưởng nghe thấy tiếng ve mùa hè.
"Ôi, đã giờ này rồi" Câu Nguyệt nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ và bức tranh khắc trong góc lập tức tỉnh táo lại, nàng vội vàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, thay quần áo.
Nàng vui vẻ chạy ra ngoài tiểu lâu, nhưng nhìn trái nhìn phải cũng không phát hiện bóng người thanh lãnh cao gầy kia, hơi nhíu nhíu mày.
Nàng tiếp tục chạy đi mở cửa phòng còn lại, quả nhiên bên trong đã sớm không một bóng người.
"Thật là, ngủ dậy muộn một chút cũng không được.....!lại còn không biết đợi ta" Con mèo nào đó mím môi không vui.
Nhưng giờ cũng không biết Phàn Thiện đi đâu chỉ có thể ngồi chờ ở nhà.
Chán ghê.....!Phải tìm chuyện để làm mới được.
Nàng nghĩ nghĩ.
Có nên.....!đi ra vườn tưới cây, tưới hoa không?
Hừm......!hình như hơi rắc rối.
Tưới nưới cho hẳn một rừng hạnh rộng lớn cùng dược điền hơi bị tốn công sức và thời gian, nhỡ đâu Đại Cẩu không lương tâm về không thấy nàng lại tự mình xuống núi bắt yêu quái thì sao.
Hơn nữa linh khí trong núi dồi dào như vậy, biết đâu một ngày nào đó tự nhiên ứa ra một con thụ tinh, hoa yêu này nọ, Phàn Thiện lại nhận nuôi bọn nó.....Nàng không muốn phí tâm phí lực để cuối cùng nuôi ra một đống tình địch đâu.
Hay là tìm Vũ An cùng nghiên cứu trù nghệ? Hừm......!cũng không được.
Câu Nguyệt nhớ lại lúc nãy thoáng nhìn thấy có hai bóng người ngồi tại hậu viện, không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hì, thật ngoài dự đoán, không ngờ cây đao ngạo kiều mặt than kia sẽ hóa hình phơi nắng, thưởng trà với Vũ An....!Chậc chậc, càng ngày càng giống một người bình thường.
Nhưng như thế cũng tốt.
Ừ hử, hôm nào nàng phải dành thời gian dạy dỗ Vũ An cách cưa đổ nữ tử cấm dục mặt than kia mới được.
Dù sao nàng cũng là người từng trải, người đã thành công mà, ha ha ~~
Đôi mắt hẹp dài nheo lại, con mèo nhỏ cười xấu xa, đánh chủ ý trong lòng.
Không có việc gì làm, Câu Nguyệt cứ như vậy thảnh thơi ngồi trong phòng quan sát xung quanh.
Hương lan quấn quýt trong không khí, ngửi nhẹ một cái đã sinh ra lòng quyến luyến không muốn xa rời.
Nàng ngồi cạnh bàn, chống cằm thở dài: "Thật là, đã yêu nhau rồi mà còn không ở cạnh nhau, sợ ta ăn ngươi không bằng" Nàng lẩm bẩm như vừa giận vừa oán, không nhịn được mà duỗi tay sờ chén thanh ngọc trên bàn.
Đúng là có chút hoài niệm.
Nàng dời mắt đi, không vui lẩm bẩm: "Nữ nhân không tình thú này, sao lại dọn phòng sạch thế, ta chẳng biết bắt đầu ở chỗ nào" Đập vào mắt là một căn phòng sáng sủa sạch sẽ không dính bụi trần, cái gì cũng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, quả thực không thể bắt bẻ.
So sánh xong, Câu Nguyệt bỗng thấy mình vô dụng quá!
Không được, mình cứ vậy thì còn đâu dáng vẻ vợ hiền đảm đang.
Vì thế, nàng đứng dậy vòng ra sau tấm bình phong, ý đồ tìm bước đột phá khác.
Và khi trông thấy hai chiếc áo ngoài xếp chồng trên án kỉ, mắt nàng liền sáng lên ——
Giúp người nọ giặt quần áo thì sao?
......!
Hậu viện đúng là nơi thư giãn nhàn nhã.
Gió nhẹ lùa qua hiên nhà, mang theo hơi ấm của nắng vàng, xua tan không khí giá lạnh.
Cây hạnh già nơi góc tường chưa rụng hết lá, còn lác đác vài chùm lá vàng đung đưa trong gió, ngẫu nhiên rơi xuống như những con bướm uyển chuyển xoay tròn, chợt cao chợt thấp mà rời đi.
Một chiếc lá rơi xuống bên chân nữ tử tóc trắng.
Bạch Chúc chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, sau đó lại phóng tầm mắt về phía đầm sen đối diện.
Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng vẫn có bốn năm đóa hoa nở rộ trong linh trì.
Nàng ngồi ở hành lang dài trước hồ sen, tay cầm một ly trà ấm, khi khi nhấp một nụm.
Ngồi bên cạnh nàng là Vũ An đang ôm túi da hươu, mi mắt cong cong.
Hai người ngồi đây không nói lời nào, chỉ an tĩnh nhìn cảnh vật hoa diệp phù phong.
Bầu không khí khá hòa hợp, không quá gần gũi, cũng không quá xa cách.
Bạch Chúc lại nhấp một ngụm trà, tinh tế cảm nhận mùi vị nơi đầu lưỡi, sau một lúc lâu, nàng nhíu mày.
Nàng đã cố gắng cảm nhận rồi mà không được, nàng tự hỏi tại sao mọi người lại thích uống thứ cay chát nhạt nhẽo này chứ.
Thật khó hiểu.
Rồi Bạch Chúc liếc mắt nhìn người đang ngoan ngoãn ngồi cạnh mình ôm túi máu với vẻ mãn nguyện, lông mày giãn ra, yên lặng uống cạn chỗ trà còn thừa.
Có lẽ so với con người, người này mới chính là tồn tại khó hiểu nhất.
"Bạch, còn không?" Vũ An thấy ly rỗng trong tay nàng bèn thò đầu qua hỏi.
Khi nàng hỏi, trong không khí xuất hiện một ít khói trắng đạm bạc không khác là bao sương khói tỏa ra từ ấm trà tửu sa kia.
Bạch Chúc nhìn thấy mà giật mình.
Khi nàng nói chuyện sẽ không như vậy ------- bởi vì nàng cũng lạnh băng như gió đông.
Nàng không ghét lạnh, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ thấy con người ngốc nghếch này phả hơi nóng dưới ánh mặt trời, nàng lại có những cảm xúc khác thường.
Như là......!hơi muốn gần gũi.
"Không cần" Nàng bỗng nhiên chuyển tầm mắt, lạnh giọng đáp.
"A......" Vũ An có chút thất vọng, định nói gì đó thì nữ tử tóc trắng đã lạnh mặt mở miệng: "Câm miệng, yên tĩnh chút......"
"Ừm......" Nàng đành phải cúi đầu xuống, ngồi lại chỗ cũ tiếp tục mút túi da hươu nhưng đôi mắt nhỏ vẫn lơ đãng hướng sang bên cạnh.
Mái tóc dài màu bạc rơi trên tấm ván gỗ dưới đất, tạo thành tương phản rõ rệt với y phục màu đen.
Hơn nữa, dưới ánh nắng, làn da trắng nõn như tuyết ấy càng đẹp đến nỗi không thể rời mắt, hương vị ẩn hiện dưới da thịt hấp dẫn mê người thoảng qua, khó mà phớt lờ.
Vũ An không nhịn được mà nhìn về phía cần cổ trắng tuyết, ánh mắt dần dần đăm đăm.
Bạch Chúc quay đầu lạnh lùng nhìn nàng: "Láo xược"
"Hả? A......!Thật xin lỗi, ta không có ý đó...." Vũ An nhanh chóng cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.
Nàng hút hai ngụm máu hươu, không nói chuyện nữa, hai chân ngoài hiên đong đưa vui sướng.
Lúc này, cửa tiền viện bị đẩy ra.
Lúc Phàn Thiện vào suýt thì tưởng mình đi nhầm nhà.
Chỉ thấy ánh nắng xuyên qua cành cây hắt xuống, loang lổ rơi trên quần áo.
Giữa sân được dựng lên hai cọc tre, mỹ nữ tố y đứng bên thùng gỗ nhẹ nhàng vớt quần áo lên phơi, sau đó giơ tay vén tóc thừa ra sau tai rồi nhìn qua hướng này, hiền thục cười, "Tướng công về rồi? Có đói không, thiếp thân sẽ nấu cơm cho tướng công"
Phàn Thiện có chút hoảng hốt, câu nói theo quán tính "Nương tử vất vả rồi" kịp thời được nuốt xuống trước khi bật thốt ra, nàng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, đi tới.
Thùng gỗ bốc lên hơi nóng, nước còn ấm, may là người này vẫn biết yêu bản thân.
Phàn Thiện nhìn hai chiếc áo ngoài phơi trên cọc tre, môi hơi cong lên.
Nàng đưa mắt nhìn khuôn mặt dịu dàng mang ý cười mong đợi của mỹ nhân tố y, tình cảm tuôn trào, không khí tốt đẹp.
"Phơi quần áo như vậy sẽ bị nhăn" Ngay sau đó, tiên cô đại nhân nào đó chỉ vào kia hai chiếc áo ngoài, lạnh nhạt nói.
Câu Nguyệt, người vẫn đang duy trì vẻ dịu dàng đoan trang lập tức cứng đờ.
Lại thấy đối phương bước tới, xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay trắng nõn tinh xảo.
"Như này này, trước tiên phải vắt khô, sau đó mới giũ, phơi" Phàn Thiện lôi đống quần áo ướt sũng trên cọc tre vắt khô một lần nữa, "Nhưng sao ngươi lại muốn giặt quần áo, tối hôm qua ta đã giặt sạch rồi.
Mà dù có bẩn, cứ đưa cho ta dùng pháp quyết, không cần cố sức như vậy"
Câu Nguyệt lập tức cạn