Nó là một vị thần ẩn thân trong linh trì ở hậu viện của ngôi miếu, ban ngày lắng nghe ước nguyện của con người, đêm đến thì thanh tẩy những điều bẩn thỉu xấu xa, bảo vệ sự bình yên và nề nếp của một vùng đất.
Cứ thế ngày qua ngày, thời gian đằng đẵng trôi đi không biết đâu là điểm dừng.
Công chúa của đất nước này, thường xuyên đến nơi đây, ngồi bên cạnh bờ hồ cả buổi sáng, lẩm bẩm một mình, nói về những lời trong lòng mà trước giờ nàng chưa từng để cho ai biết.
Từ thiếu nữ tươi trẻ trở thành một mỹ nhân xinh đẹp, nó đều âm thầm ở bên cạnh nàng.
Nhưng nụ cười của vị công chúa này càng ngày càng ít.
Hôm đó, nàng đến đây rất muộn, vẫn ngồi bên cạnh bờ hồ, nhưng nàng lại khóc, nước mắt hơi xuống hồ.
Nó nếm được mùi vị của sự đau khổ.
"Nếu như có thể bị bệnh nặng một trận, biến thành một người xấu xí, để cái lão già ấy không dám cưới ta thì tốt rồi" Người trước mặt là một công chúa đầy uy nghi, một nữ tử trước giờ luôn đoan trang đức hạnh, lại nói những điều giống như một đứa trẻ vậy.
Con cá ẩn náu dưới đá thủy sinh lắc lắc mình.
Thì ra đã xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng nếu bị bệnh...thì có thể tránh khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc này sao? Nó khẽ vẫy đuôi, rồi rơi vào trầm tư.
Nó đang đưa ra một quyết định rất khó khăn, cứ do dự không quyết.
Nhưng mà thấy sự đau khổ tột cùng trong mắt người kia, cuối cùng nó vẫn kiên quyết vứt bỏ hình dáng của bản thân, biến thành một làn khói xanh lặng lẽ quấn lấy ngón tay đang nhúng vào nước của đối phương.
Bằng cách này, nó đã theo Phí Tử công chúa rời khỏi miếu.
Không lâu sau, trên cánh tay công chúa xuât hiện vảy cá, nó kiểm soát vảy một cách cẩn thận để hình dạng này dọa cho vị tướng quân già háo sắc kia sợ bỏ chạy.
Nó muốn hoàn thành tâm nguyện của nàng ấy.
Tuy nhiên sau đó, nó lại phát hiện bản thân không quay lại được nữa.
Tự ý rời khỏi linh trì, mất đi nguồn cung cấp linh lực, mỗi ngày nó đều đang chịu đựng những cơn khát giày vò.
Nhưng những điều này, nó không thể nói cho người khác biết, mà công chúa vì lời tiên đoán của vị thuật sĩ kia, đã bị đưa đến một đất nước khác.
Nó theo đó mà rời khỏi, rời khỏi nơi mà nó bảo vệ càng lúc càng xa.
Dần dần, nó không kiểm soát được tình hình nữa.
Nó chỉ có thể hút tinh khí trên người công chúa mới có thể giảm bớt chút đau đớn, nhưng, vẫn không đủ...!
Nó rơi vào vũng lầy, khó mà thoát ra được.
Đôi mắt sáng trong lúc trước cũng dần dần đục ngầu, đến khi không còn nhìn thấy...!
......!
"Nên tỉnh dậy rồi"
Trong bóng tối, đột nhiên có người lên tiếng.
Giọng nói trong trẻo dễ chịu truyền vào tâm trí, giống như một tia sáng chiếu vào.
Trong cơn mê, cơ thể đã có nhận thức, bắt đầu cảm nhận được linh lực đang không ngừng truyền vào kinh mạch, sự đau khổ bởi cơn khát đã từ từ vơi đi, giống như trở về ngôi miếu nó từng ở, trở lại thành cá, lại lần nữa được vùng nước Linh trì ấy bao bọc.
Sự thoải mái sạch sẽ mà lâu rồi nó chưa cảm nhận được khiến nó vui vẻ nhưng lại có chút chua xót khổ sở không diễn tả rõ được.
Đến khi cảm giác toàn thân càng ngày càng chân thật rõ ràng, đôi mắt lần nữa lại thấy được ánh sáng, lúc đó nó mới phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, ánh sáng trong nước rọi sáng cái vây đuôi màu lam nhạt của nó.
Nó bơi lên trên, ló đầu ra khỏi mặt nước, thì thấy một nữ tử xinh đẹp khắp người tỏa ra tiên khí thuần khiết.
Nàng ngồi xổm bên bờ hồ lặng lẽ quan sát nó, ánh mắt dịu dàng khiến người ta mê đắm.
Phàn Thiện nhẹ nhàng dùng hai tay vớt một ngụm nước lên, con cá trong nước đồng thời cũng được vớt lên nằm trong lòng bàn tay, nhưng nước trong tay lại không chảy ra ngoài một giọt nào.
"Mọi chuyện đã qua cả rồi" Nàng ấm áp nói: "Ta sẽ bảo nàng ấy đưa ngươi về nhà"
"Nàng ấy...là đang nói ai vậy?" Con cá vẫy đuôi, lòng đầy nghi hoặc, đầu óc lại trở nên mơ hồ hỗn độn, mà cơ thể thì bắt đầu phát ra ánh sáng mờ nhạt, cuối cùng cùng với nước từ từ dày đặc, trở thành một viên châu trong suốt.
Người bên hồ nắm chặt lòng bàn tay, xoay người biến mất trong không trung.
Ánh nắng màu vàng nhạt từ bầu trời trong vắt chiếu xuống, sưởi ấm mái nhà phủ một lớp tuyết mỏng.
Buổi sáng hôm nay trời se lạnh, nhưng đã có xu hướng ấm dần lên.
Trong một con hẻm vắng lặng, truyền đến tiếng đàn êm đềm du dương.
Lần theo âm thanh trong bức tường tiến vào, trong sân lại không có ai cả, chỉ có một nữ tử ngồi chơi đàn một mình.
Tấm rèm dưới hành lang bị gió thổi bay bay, lộ ra góc váy thêu hoa màu tím nhạt.
Lúc này có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, có người bước vào, nhưng lại không bước đến làm phiền, dựa tay vào cành cây dưới ánh nắng, yên lặng nghe hết khúc nhạc.
Giai điệu rất đặc biệt, không giống với những khúc nhạc mình đã nghe qua.
.
||||| Truyện đề cử: Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời |||||
Tiếng đàn dần tắt, người đánh đàn thu tay đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài.
Chiếc váy dài chạm đất màu tím, thêu hoa văn phượng hoàng, trang trọng mà đẹp mắt.
Công chúa Phí Tử mỉm cười, sau khi bệnh nặng vừa được chữa khỏi, vẻ mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, dưới ánh nắng ban mai trông nàng hơi ốm yếu.
"Ngươi đến để tạm biệt ta sao?" Nàng chầm chậm bước tới.
Phàn Thiện không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ngươi còn nhớ miếu thờ trên núi Úc Chi không?"
"Miếu thờ núi Úc Chi..." công chúa Phí Tử không ngờ đối phương lại biết chuyện này, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng sau đó khẽ gật đầu: "Đó là một nơi mà lúc trước ta rất thích đến"
Phàn Thiện lấy một viên châu màu lam