Tối hôm đó, Tần Thiên Lăng báo Lãng Minh đang ở bệnh viện. Anh nằm trăn trở một lúc thì chớp mắt đã đến sáng.
Tần Thiên Lăng thức dậy sớm. Anh mua bữa sáng cho Lãng Minh. Sau đó, trở lại gọi Lãng Minh thức dậy.
"Tiểu Minh...thức dậy nào."\_Tần Thiên Lăng cúi người mút lấy cổ Lãng Minh
"Này...mới sáng thôi...đừng mà."\_
Lãng Minh uốn éo
"Thế này mới chịu thức dậy sao?"
Tần Thiên Lăng bế cả Lãng Minh lên.
Lãng Minh vòng tay qua cổ Tần Thiên Lăng.
"Tôi không thức dậy đâu mà. Ngủ thêm một lúc nữa đi\~\~\~"\_Lãng Minh làm vẻ mặt nũng nịu
"Không được...em còn phải đi làm."
Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống, chăm chỉ đánh răng cho Lãng Minh. Vậy mà, tay Lãng Minh cứ mãi nghịch ngực của Tần Thiên Lăng thôi.
Lãng Minh còn tỏ vẻ thích thú, cười mãi luôn.
"Nghịch thích không?"\_Tần Thiên Lăng đã đánh răng xong cho Lãng Minh
"Đương nhiên...là thích rồi."\_Lãng Minh cười đáng yêu
Tần Thiên Lăng kéo eo Lãng Minh lại.
"Vậy tới lượt anh..."
Tần Thiên Lăng mút nhẹ cánh môi, sau đó đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng Lãng Minh.
Lãng Minh bị quấy lấy đến nổi không thở được. Anh đẩy Tần Thiên Lăng mà hít một hơi để thở.
Tần Thiên Lăng làm sao buông tha cho Lãng Minh được. Anh đặt tay lên gáy Lãng Minh mà kéo mạnh vào.
Môi Lãng Minh bị hôn đến tả tơi. Tần Thiên Lăng hôn chán thì dùng răng kéo nhẹ môi Lãng Minh ra.
"Này...đừng làm như vậy."
Lãng Minh khó chịu nhưng Tần Thiên Lăng lại vô cùng thích thú. Anh thích cái vẻ mặt nhăn nhó của Lãng Minh khi bị anh trêu ghẹo.
Lưỡi Tần Thiên Lăng đẩy xuống cổ Lãng Minh mà điên cuồng quét hết vị ngọt ở đó.
Tần Thiên Lăng dịu dàng cởi từng khúc áo Lãng Minh ra. Bàn tay Tần Thiên Lăng gian xảo chạm vào ngực Lãng Minh.
Mới chạm một tí như thế mà hai điểm ngực của Lãng Minh \*\*\*\*\* \*\*\*\* lên. Tần Thiên Lăng chăm chú nhìn "hai viên kẹo ngọt ngào" kia.
Tần Thiên Lăng nhìn chúng mà cười gian. Anh hùng hổ mút lấy hai điểm ngực của Lãng Minh. Lưỡi Tần Thiên Lăng cứ đá qua đá lại.
Lãng Minh đứng đấy mà cắn răng chịu đựng. Một tay còn lại của Tần Thiên Lăng liên tục đánh vào điểm ngực còn lại của Lãng Minh.
Tần Thiên Lăng vừa định cởi áo ra thì có tiếng người mở cửa. Lãng Minh giật mình, co người lại.
"Thật phiền phức..."\_Tần Thiên Lăng bước ra ngoài thì lập tức Lãng Huân chạy đến
"Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Em nhớ anh."\_Lãng Huân ôm chặt Tần Thiên Lăng
Lãng Minh bên trong, chỉnh sửa xong quần áo thì bước ra. Anh nhìn thấy Tần Thiên Lăng bị ôm chặt.
Tần Thiên Lăng thấy Lãng Minh thì đẩy Lãng Huân đến ngã ra sàn.
Lãng Minh tiến lại để đỡ Lãng Huân.
"Anh đẩy cậu ta mạnh thế?"\_Lãng Minh bảo
"Thì anh..."
Lãng Minh không quan tâm nữa. Anh để Lãng Huân ngồi xuống ghế.
"Thật sự là em rồi. Sau năm đó em đột ngột biến mất, biết anh lo thế nào không?"\_Lãng Minh xoa xoa chân mày của Lãng Huân
Lãng Huân đẩy Lãng Minh, chạy đến chỗ Tần Thiên Lăng.
"Chồng ơi, người xấu...đuổi anh ta đi đi."\_Lãng Huân nấp sau lưng Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng khó chịu tránh đến chỗ Lãng Minh.
"Là anh hai mà. Em không nhớ được gì sau?"\_Lãng Minh đến gần Lãng Huân thì anh lại chạy đi
"Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời, đến cả mẹ mà Lãng Huân cũng không nhớ ra."\_Lúc đó Tiêu Như Thảo lên tiếng
Bà ấy được Tần Thiên Lăng gọi điện vào tối qua nên sáng nay liền dắt Lãng Huân theo cùng.
Tiêu Như Thảo đã nấu sẵn ở nhà bữa sáng rồi đem cho Lãng Minh.
"Lãng Minh, con đến đây ăn sáng."
"Vâng ạ."
"Còn của anh thì sao?"\_Tần Thiên nhăn mặt
"Anh tự mà ăn đi."\_Lãng Minh phũ phàng
Tự dưng thì Lãng Huân chạy đến.
"Cho vợ anh ăn đi này."\_Lãng Huân ngáo
"Mơ hả? Tôi mua cho Lãng Minh, chỉ có em ấy mới được dùng."\_Tần Thiên Lăng lại ngồi cạnh Lãng Minh
"Này...cậu ấy là em trai tôi, phải là ai đâu?"\_Lãng Minh giật lấy đưa cho Lãng Huân
"Cảm ơn anh..."\_Lãng Huân chạy lại một góc phòng rồi ngồi xuống
Mặt Lãng Huân biến đổi. Anh muốn nghỉ ngơi vì nãy giờ, anh diễn sâu quá nhiều rồi. Anh đã bị mất trí nhớ bao giờ, anh quay lại gặp Lãng Minh là có một ý định khác.
Tần Thiên Lăng ngồi cạnh Lãng Minh mà mặt không vui. Lãng Minh nhìn qua.
"Anh ăn chung bát với tôi đi. Mẹ chỉ đem có một cái bát."
Tần Thiên Lăng lập tức dỡ bỏ khuôn mặt lạnh đi.
"Anh muốn ăn cái kia."
"Đây này..."
Hai người đó coi Tiêu Như Thảo là không khí chắc!!!
Sau đó, Tần Thiên Lăng liên tục bón thức ăn cho Lãng Minh.
"Anh no rồi...Tới lượt anh đút cho em."
Lãng Minh ngoan ngoãn há miệng.
"Ngoan quá bảo bối à\~\~\~"
Tiêu Như Thảo hết chịu được.
"Mẹ về đây."
Còn Lãng Huân bực bội khi bị Tiêu Như Thảo kéo về. Anh ghen tỵ khi nhìn Tần Thiên Lăng đối xử tốt với Lãng Minh, vừa hôm qua thôi, anh là người nhận được điều đó mà.
Hai người đó về rồi, Tần Thiên Lăng càng lộng hành hơn. Cứ mỗi lần đưa thức ăn cho Lãng Minh thì Tần Thiên Lăng thơm lên má Lãng Minh.
Lãng Minh cũng thích thế luôn, anh dâng hiến cặp má hồng hào của mình cho Tần Thiên Lăng.
"Ăn xong rồi. Tôi đi thay đồ đây."\_
Lãng Minh lấy khăn lau miệng
Lãng Linh còn chưa đặt chân đi bước nào thì Tần Thiên Lăng đã đè Lãng Minh.
"Tiểu Minh...lúc nãy, chúng ta còn chưa xong việc mà."\_Tần Thiên Lăng đòi hỏi với Lãng Minh
"Không cho..."\_Lãng Minh cự