Tần Thiên Lăng nhanh chóng đỗ xe rồi mở cửa cho Lãng Minh.
"Lúc đó, em ký giấy ly hôn làm gì? Bây giờ phải phiền phức như vậy."
Lãng Minh đưa mắt liếc Tần Thiên Lăng một cái. Ngay lập tức, Tần Thiên Lăng có chút giật mình, anh lại lỡ miệng trêu tiểu bảo bối rồi.
"Không phải lúc đó, có người đưa giấy cho tôi ký mà..."
Lãng Minh khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ hờn dỗi không chịu xuống xe. Tần Thiên Lăng bối rối.
"Làm gì đây?"\_Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh đặt lên ngực anh
"Cho em sờ..."\_Tần Thiên Lăng bảo
"Nói cái gì đấy?"\_Lãng Minh đỏ ửng mặt nói
Đúng lúc có một cụ già đi ngang qua, nhìn chằm chằm hai người đó.
"Mấy đứa làm gì thì về nhà làm...
Giữa thanh thiên bạch nhật thế này... mấy đứa cũng bạo quá đó."\_Cụ già lắc đầu bảo
Lãng Minh nhanh chóng rút tay lại.
"Không phải đâu ạ...thật sự không có gì đâu ạ..."\_Lãng Minh cố gắng giải thích
"Rõ ràng thế rồi còn chối...mau vào trong mà đăng ký kết hôn, để người khác thấy lại cười cho."\_Cụ già bảo
"Nghe chưa?"\_Tần Thiên Lăng đắc chí bảo
Cụ già cười vui vẻ rồi rời đi.
"Đi kết hôn..."\_Tần Thiên Lăng nhấc bổng Lãng Minh lên
Đến cửa cục dân chính, Lãng Minh đòi xuống. Anh không muốn bị bế như vậy trước mặt nhiều người.
Tần Thiên Lăng không buông tha, cho Lãng Minh tự bước đi mà tay bị nắm chặt như có keo được bôi vào đó vậy.
Hai người họ bước vào thì có một hàng người đang chờ đợi ở đó.
"Đi thôi...không cần phải chờ..."\_Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh đi vào một văn phòng
Do Tần Thiên Lăng có mối quan hệ rộng rãi, ai cũng sẵn sàng làm việc cho anh. Tần Thiên Lăng chụp vài tấm hình, ghi ghi vào tờ giấy , thế là làm xong thủ tục.
Đợi một lúc là sẽ có giấy chứng nhận kết hôn. Tần Thiên Lăng đi lo mọi việc thì quay lại, Lãng Minh ngồi ngủ gật.
Anh nhanh chóng đặt một tay xuống bàn, sau đó dịu dàng để mặt Lãng Minh đặt lấy đó. Do hôm qua, Lãng Minh đã thức cả đêm cộng thêm phải "hoạt động quá sức" nên sức lực cạn kiệt rồi.
Tần Thiên Lăng ngắm nhìn vợ xinh đẹp của mình ngủ say, hết vuốt vuốt mái tóc cho vợ thì lợi dụng hôn trộm lên má. Lãng Minh nằm trên tay Tần Thiên Lăng dễ chịu mà ngủ ngon lành.
"Ngủ ngon nhỉ?"\_Tần Thiên Lăng cứ ngồi hàng giờ như thế, mặc kệ tay anh tê như thế nào
Vợ anh ngủ ở nên Tần Thiên Lăng độc chiếm luôn căn phòng đó, ai đi vào cũng bị đuổi ra. Đến Tần Thiên Lăng cũng không dám làm Lãng Minh của anh thức giấc, thế nên, tay Tần Thiên Lăng chịu thiệt rồi.
Lãng Minh tự trượt trượt mặt anh trên tay Tần Thiên Lăng thoải mái sau khi đánh một giấc dài. Tần Thiên Lăng liền trao cho Lãng Minh cái nhìn trìu mến. Dùng một tay còn lại xoa đầu Lãng Minh.
"Về thôi..."\_Tần Thiên Lăng cười rồi bảo
Đến bậy giờ, tay của Tần Thiên Lăng mới được giải thoát. Anh lén lút đưa tay ra sau lưng, cử động. Anh không dám nhăn mặt trước Lãng Minh nữa kìa, tự mình chịu như thế.
Lãng Minh ngồi thẳng dậy vươn vai, nhìn đồng hồ thì đến 3h chiều rồi.
"Hôm nay, anh không đến công ty sao?"
Lãng Minh còn hỏi, lý do cả hai người đến 3h chiều vẫn còn ở đó là do Lãng Minh chứ ai. Mặt anh độc chiếm tay của Tần Thiên Lăng đến giờ luôn mà.
"Việc về giấy tờ...anh đã lo xong cả rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi..."
"Ừm..."\_Lãng Minh lại nhào vào lòng Tần Thiên Lăng
"Sao đấy?"
Lãng Minh đột ngột kéo tay Tần Thiên Lăng lại.
"Tay bị làm sao đây, cứng đờ thế này?"\_Lãng Minh dịu dàng xoa bóp cho Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng cười mãn nguyện, mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi Lãng Minh được đền đáp.
"Sao này cứ gọi tôi thức dậy? Làm vậy tay anh chịu thiệt rồi."
Tần Thiên Lăng đứng yên cho Lãng Minh xoa bóp tay, miệng thì cười mỉm mỉm.
"Xong rồi...Cảm thấy đỡ chưa?"\_
Lãng Minh ngước lên nhìn Tần Thiên Lăng
Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên.
"Chúng ta về nhà..."\_Tâm trạng Tần Thiên Lăng vui vẻ cực kỳ
Tần Thiên Lăng vừa đi vừa ôm chặt Lãng Minh. Lãng Minh cũng ngoan ngoãn bám lấy Tần Thiên Lăng.
Hai người đó ôm nhau thích quá mà.
Tần Thiên Lăng gọi hẳn một tài xế đến phục vụ cho nhu cầu dính chặt lấy vợ của mình.
Hai người đó ngồi đằng sau xe đùa giỡn bất chấp sự có mặt của tài xế.
Lãng Minh đang ngồi một cách yên bình thì bị hốt vào trong lòng Tần Thiên Lăng.
"Này...bỏ ra đi...tài xế..."\_Lãng Minh thì thào
"Mặc kệ đi..."
Tần Thiên Lăng ôm Lãng Minh không đã hay gì, mà cứ ghì chặt rồi nới lỏng, làm Lãng Minh phát mệt.
"Đủ rồi...không đùa nữa."\_Lãng Minh tránh Tần Thiên Lăng ngồi sát vào cánh cửa xe
Tần Thiên Lăng bất chấp, ép sát vợ vào cửa xe. Anh cứ dựa dựa vào người Lãng Minh.
"Vợ ơi... anh mệt quá đi\~\~\~Cho anh dựa một lát nha."\_Tần Thiên Lăng cứ dựa vào Lãng Minh mặc Lãng Minh đẩy anh ra như thế nào
Cuối cùng, Lãng Minh cũng chịu thua. Anh hợp tác vòng tay qua cổ Tần Thiên Lăng, cho Tần Thiên Lăng thích thú mà ôm lấy anh.
Lãng Minh khá mệt mỏi với Tần Thiên Lăng. Bên ngoài thì thoải sức mắng chửi, sai bảo người khác. Khi về với Lãng Minh, Tần Thiên Lăng trở thành con người ỷ lại vào vợ, còn có chút hơi sợ vợ nữa.
Tài xế đã chạy đến nhà, anh lập tức rời khỏi để thoát khỏi cảnh tượng ngại ngùng đó.
"Đến nhà rồi...anh bỏ ra được rồi đó."
Tần Thiên Lăng cười gian xảo, với tay chạm vào nút làm mờ kính xe. Xem ra, anh định làm việc gì mờ ám đây.
Tần Thiên Lăng xoay người lại, hạ