Đêm đó, Lâm Tiềm phải cúi đầu khom lưng dỗ dành một phen nương tử mới tha thứ cho hắn.
Sáng sớm hôm sau, hai người thức dậy dùng cơm sáng xong thì ra võ quán từ cửa sau.
Đi chưa được bao lâu đã thấy Tiêu Lâu đang dẫn theo đám tiểu tử kia chạy quanh núi, sợ quấy rầy bọn họ hai người không đi qua.
Ngọc Tú đứng nhìn một lúc mới nói: "Ngày nào chàng cũng chạy chung với họ sao?"
Lâm Tiềm gật đầu, "Bọn họ chưa có nền tảng, trước tiên cần phải rèn luyện cơ thể cho cường tráng."
Ngọc Tú đi theo hắn đến trung tâm huyện thành, "Vậy khi chàng còn nhỏ thì sao? Chàng cũng rèn luyện như thế ở Thượng Thanh Tông sao?"
Lâm Tiềm nhớ về chuyện cũ, gật đầu nhẹ.
Thực tế thì cường độ rèn luyện ở Thượng Thanh Tông rất mạnh, nó gấp mười mấy lần so với đám tiểu tử hiện giờ, nếu không sao hắn có thể ở đó mười mấy năm từ một ngoại môn làm việc lặt vặt trở thành đại sư huynh của Lăng Tiêu Phong.
Ngọc Tú khẽ thở dài, nói: "Tập võ mệt mà thiếp thấy đọc sách cũng mệt, chàng nói xem sau này Thất Thất trưởng thành rồi thì nên cho Thất Thất học gì?"
Lâm Tiềm nhớ tới vật nhỏ chỉ to bằng hai lòng bàn tay ở nhà thì cảm thấy nương tử hắn buồn lo vô cớ, tuy nhiên hắn không dám nói ra chỉ nói: "Đến lúc đó rồi sẽ biết."
Ngọc Tú ngẫm lại thấy có lý nên không tiếp tục nói về đề tài này nữa.
Võ quán giờ đã chính thức mở, Ngọc Tú định mua chút điểm tâm và hoa quả khô về tặng cho một số người quen biết xem như là ăn mừng.
Đây cũng là tập tục ở trong thôn, nếu có người nào đó ra ngoài làm ăn thì khi trở về đều phải mua chút kẹo hoa quả khô đặt sẵn trong nhà, khi có người tới cửa cho mỗi người ít đem về, đã có ý áo gấm về làng thì cũng nên để cho người khác dính chút vận may của hắn.
Sự náo nhiệt của huyện thành không khác gì với trấn Thanh Bình, trên đường phố tấp nập xe ngựa, cửa hàng cứ thế nối tiếp nhau, phố lớn ngõ nhỏ đều tấp nập người bán hàng rong, tiếng rao hò hét lên không ngừng.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại wattpad chính chủ.
Đây là lần thứ hai Ngọc Tú vào huyện, lần trước vì do đang mang thai không ra ngoài đi lại được cho nên đây là đầu tiên nàng nhìn thấy huyện thành phồn hoa, chỉ có một đôi mắt và một đôi tai quả thực không đủ để nàng nhìn ngắm đủ và nghe ngóng đủ.
Trên đường người chen đến vai đụng vai, Lâm Tiềm đem Ngọc Tú ôm vào trong lòng để đỡ phải đụng chạm với người khác.
Ngọc Tú vốn hơi xấu hổ rồi nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người, hơn nữa cũng không ai nhận ra bọn họ cho nên để tùy hắn.
Hai người đi vào một cửa hàng bán quả khô trước mua hai cân hạt hướng dương rang, ba cân đậu phộng rang ngũ vị hương, một túi mức bí, một phần quả mơ khô.
Lúc sau lại đến Trăn Cư Vị, nghe nói toàn tỉnh này đâu đâu cũng có cửa hàng Trăm Cư Vị, trấn trên của bọn họ cũng có một tiệm, quy mô thì không sánh bằng tiệm trong huyện này.
Đồ bên trong cũng không có gì khác biệt lắm, trong tiệm có bánh gạo nếp, bánh đậu xanh giá rẻ thì đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều điểm tâm như bánh cuốn hoa mẫu đơn và bánh sữa bò mua một cái là phải tốn trăm văn tiền.
Nếu đã tặng cho người trong thôn ăn đương nhiên không cần phải mua mua đồ quá đắt, bằng không bọn họ sẽ nói thầm trong lòng nàng không lo sống cho tốt mà thích khoe khoang.
Ngọc Tú mua mấy cân bánh vó ngựa và cùng hạt dẻ, tưởng cứ như vậy là xong kết quả khi nhìn thấy bánh sữa bò trên giá cao trông như mỡ bị ngưng tụ lại, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng có chút xao động.
Lâm Tiềm nhìn theo tầm mắt nàng, hỏi: "Muốn cái kia?"
Ngọc Tú nói: "Cục bột nay đã có thể ăn chút đồ ăn, thiếp muốn mua một ít để cho cục bột ăn."
Huống hồ ngày hôm qua với sáng nay Thất Thất đều uống sữa của Hạ Tri Hà làm hại cục bột không có sữa uống, nàng nên mua chút đồ để bồi thường cho nhóc con kia.
Lâm Tiềm nói: "Mua đi."
Ngọc Tú lại có chút do dự, "Đến lúc đó nương mà thấy sẽ trách thiếp xài tiền phung phí."
Lâm Tiềm liền nói: "Nói do ta mua."
Ngọc Tú suy nghĩ một chút, cười nói, "Được thôi, nương sẽ khen chàng là một con rể tốt."
Vì sợ trời nóng bánh sữa bò dễ bị hư và thấy có chút đắt nên Ngọc Tú chỉ mua nửa cân, nửa cân thì bốn mươi mấy văn tiền.
Lâm Tiềm lại hỏi: "Nàng muốn ăn cái gì?"
Ngọc Tú lắc đầu, "Thiếp còn cho Thất Thất uống sữa nên chỉ ăn đồ thanh đạm, mấy cái đó đều rất ngọt."
Hai người liền đi tính tiền, tiểu nhị theo thường lệ tặng cho họ một túi đồ ăn thử.
Mỗi lần Ngọc Tú tới Trăm Cư Vị, nàng thích nhất chính là đồ ăn trong tiệm, bên trong đủ loại điểm tâm và kẹo, đối với một người thích ăn đồ ngọt như nàng một cái hộp nhỏ cũng đủ để nàng xem là bảo bối.
Ra khỏi cửa hàng nàng không nhịn được đem túi đồ ăn thử mở ra, bên trong hoa có năm sáu loại điểm tâm, một trong đó có bánh sữa bò nàng vừa mua.
Nàng thầm nuốt nuốt nước miếng, nghĩ chỉ ăn một miếng hẳn là sẽ không ảnh hưởng gì đến sữa của nàng đâu?
Mùi sữa bò mùi thoang thoảng rất hấp dẫn người ta, vừa rồi ở trong tiệm nhìn thấy nó nàng đã thấy xao xuyến rồi, bây giờ bị mùi hương của nó làm cho nhịn không được cầm bánh sữa bò cắn một miếng nhỏ, ngay lập tức liền thấy thỏa mãn mà mở to đôi mắt lên.
Nhai kỹ nuốt chậm nó xuống, nàng nhìn nửa khối dư trên tay, dùng sức nuốt nước miếng nói với Lâm Tiềm: "Chàng cúi đầu đi."
Lâm Tiềm nghe lời cúi đầu xuống, Ngọc Tú đem bánh sữa bò đưa vào trong miệng hắn, mong chờ nói: "Nó thật sự rất ngon và rất thơm, có phải không?"
Lâm Tiềm nhai hai cái rồi nuốt xuống, hương vị nó cũng được nhưng do hắn không thích ăn đồ ngọt thấy có chút ngọt quá, hơn nữa không đủ nồng, hắn thấy Ngọc Tú trông mong nhìn chằm chằm mình như thế thì gật đầu, "Ăn ngon."
Thấy Ngọc Tú tán đồng cười rộ lên hắn mới cúi đầu, ghé vào bên tai nàng nói: "Có điều, nó không thơm bằng nương tử."
Nụ cười của Ngọc Tú trở nên cứng nhắt ở trên mặt, sửng sốt một hồi lâu mới nhận ra oanh một tiếng, gương mặt nàng đỏ đến muốn bốc cháy, nước mắt cũng chực trào ra.
Người này, người này! Đồ không biết xấu hổ, ngày hôm qua không quan tâm đến sự phản kháng của nàng lấy hết cơm chiều của Thất Thất rồi mà vẫn không chịu buông tha cho nàng.
Nàng cảm thấy thật sự rất xấu hổ, tối hôm qua còn ở trong chăn khóc một trận.
Không nghĩ tới ban ngày ban mặt, xung quanh có nhiều người như vậy hắn lại nhắc tới chuyện đó!
Lâm Tiềm thấy nàng giống như muốn khóc vội đem ôm nàng đi đến nơi ít người, nhỏ giọng nói: "Ta nói thật, nàng đừng nóng