Trần An cứ nghĩ nhạc đệm nhỏ như vậy không đáng nhắc đến nhân mấy ngày sau Võ Từ Hưng đều chạy lại mà không ngừng hỏi thăm gạ gẫm cậu.
Rõ ràng cậu là một người cực kỳ tốt tính nhưng vẫn bị người đàn ông này làm phiền đến không thể chịu nổi.
Nhưng cậu lại không muốn gây sự vì vậy cậu nghỉ việc ở quán bar này rồi tìm một quán bar khác để làm.
Nhưng hai ngày sau người đàn ông này vẫn mò đến.
Khi ấy cậu đang làm một ly Cocktail cho một vị khách nữ nào ngờ nhìn thấy khuôn mặt đầy tươi cười cực kỳ thiếu đánh của hắn ta.
Võ Từ Hưng sau hai ngày cuối cùng cũng tìm được cậu, hắn ta ngồi vào quầy bar sau đó gọi cậu:
"Trần An, tên cậu đúng không."
Trần An lạnh lùng không thèm đáp lại, đối với người này cậu đã không còn chút kiên nhẫn nào nữa rồi.
"Đừng như vậy.
Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi." Võ Từ Hưng mỉm cười nói: "Từ lần đầu gặp tôi đã cảm thấy chúng ta rất hợp nhau rồi."
"Nhưng tôi thì không.
Xin lỗi tôi đã có bạn trai cảm phiền anh đừng bám theo tôi nữa." Trần An lạnh mặt nói.
Võ Từ Hưng nghe vậy không khỏi bật cười: "Cậu đừng lấy cớ này để từ chối tôi.
Tôi đã hỏi rõ thông tin về cậu rồi rõ ràng từ khi cậu làm ở quán đến nay chưa từng có người nào lại đón cả."
"Mà cũng không sao bởi vì chuyện này không liên quan đến nhau.
Tôi chỉ muốn cậu làm tì.nh nhân của tôi thôi, chúng ta cũng chẳng công khai quan hệ cậu cần gì phải lo lắng.",
Trần An nhìn anh ta hai mắt cực kỳ lạnh nhạt.
Đúng là lời nói của những tra nam có tiền có thế.
Cậu cũng đã quen với những chuyện này nhưng không thể nào chấp nhận nổi.
Có thể hiện tại cậu là thế thân của Bùi Tuấn nhưng cậu cũng chỉ làm thế thân cho một mình anh.
Sau này nếu có rời khỏi anh cậu cũng không thể nào chấp nhận người khác được nữa.
Cậu chắc chắn như thế.
"Xin lỗi ngài Võ đây.
Tôi thích sạch sẽ." Cậu nói xong liền xoay người rời khỏi quầy bar.
Có vẻ như công việc này không hợp với cậu rồi, chắc phải kiếm một quán ăn nào đó để làm cả tối thôi.
Trần An đến chỗ của quản lý sau khi xin nghỉ cũng không chút lưu luyến mà rời khỏi quán bar trở về nhà.
Không hiểu sao cậu lại gặp những chuyện này đúng là đen đuổi mà.
Thở dài trở về nhà.
Không ngờ hôm nay cậu về sớm hơn mọi khi mà lại nhìn thấy Bùi Tuấn cũng đã trở về mà ngồi trong phòng khách không biết đang ngẫm nghĩ chuyện gì.
Trần An nhìn anh sau đó lên tiếng chào hỏi giống như mọi khi: "Anh về rồi à."
"Ừ." Bùi Tuấn nhìn cậu hai mắt sâu thẳm.
Lâu rồi anh không về sớm như thế này, kể từ ngày hôm ấy anh bắt đầu trốn tránh việc tiếp xúc cùng cậu.
Tuy tối nào anh cũng kéo cậu cùng mình lăn giường nhưng thật sự tâm trạng anh cực kỳ rối bời không biết phải đối xử với cậu như thế nào cho phải.
"Anh sao vậy." Trần An nhìn anh giống như