Sáng hôm sau khiTrần An tỉnh dậy thì cảm thấy cả cơ thể mình giống như vừa bị bánh xe cán qua cán lại.
Cái nơi khó nói kia cực kỳ nóng rát khó chịu, vòng eo thì đau đớn không thôi.
Nếu có thể diễn tả ngày hôm qua trong một lời nói thì chính là vừa đau khổ vừa sung sướng.
Đúng là cái gì khi nếm thử một lần thì biết vị biết cảm giác nhưng nếu làm nhiều quá thì phải chịu khổ mà.
Mặc dù hôm qua Bùi Tuấn rất nhẹ nhàng cũng làm quá trình dạo đâu nhưng của anh thật sự quá lớn không chỉ lớn mà đến khi dạo đầu được nữa chừng thì anh đã hóa cầm thú rồi.
"Đúng là không phải cái gì chỉ cần nằm không cũng sung sướng." Trần An cảm thán nhân sinh rồi nghi hoặc nhìn xung quanh.
Hình như căn phòng hơi yên tĩnh thì phải, cậu chậm rãi xoay đầu sang bên cạnh.
À thì ra người nằm bên cạnh đã không thấy đâu, cậu lại xoay đầu tìm kiếm cái điện thoại của mình nhưng đây đâu phải phòng của cậu làm gì có điện thoại đâu.
Ngày hôm qua sau khi tắm xong cậu liền chạy đi thẳng đến đây làm gì có đem theo điện thoại.
Đưa tay sờ soạn chỗ ngủ bên cạnh thấy nó lạnh lẽo không còn lưu lại chút hơi ấm nào cậu liền biết người bên cạnh đã rời đi khá lâu rồi.
"Lại chạy, ăn xong rồi chạy thật nhanh." Trần An thở dài.
Mà đúng rồi cậu chỉ là thế thân, nhiệm vụ mỗi ngày chính là làm ấm giường chứ có phải yêu đương đâu mà mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy người bên cạnh.
Chớp chớp mắt vài cái cuối cùng cậu cũng bò dậy khỏi giường, nhưng chỉ cần cậu cử động thì cả người đều sẽ đau nhức không thôi, cái nơi cực kỳ khó nói kia cũng nhói lên từng chút từng chút.
Đến khi cậu có thể đứng lên thì cả người đã đầy mồ hôi, thân người không có một mảnh vải che thân.
Trần An nhìn xuống ngực mình thấy đều là dấu g.ặm cắn thì không khỏi chửi thầm trong lòng Bùi Tuấn, anh là chó à.
Nhưng chửi thì chửi thế nhưng khi đó cậu cũng không phải chỉ có đau đớn nên cũng chỉ có thể bỏ qua.
Trong căn nhà này hiện tại cũng chỉ có cậu, chẳng thèm mặc lại quần áo vào mà cậu từ từ nhấc từng bước chân mà rời khỏi phòng.
Thật ra cho dù trong nhà không có người thì cũng hơi ngại ngùng nhưng m* nó cơ thể cậu thật sự rất đau nếu như cúi người nhặt quần áo sau đó lại mặc quần áo vào thì không phải cậu sẽ bị đau đến chết à.
Nếu vậy thì không bằng trần tr.uồng đi về phòng mình ngâm nước nóng một chút cho bớt đau rồi mặc quần áo sau.
Trần An hoàn toàn không hề biết có một người đang xem camera sau khi nhìn thấy cậu không mặc gì mà đi từ phòng anh về đến phòng cậu thì không khỏi đen mặt.
Bùi Tuấn không thể nghĩ nếu anh thật sự để thuộc hạ theo dõi camera trong nhà hoặc để người ta vào nhà giám sát mọi nhất cử nhất động của cậu