Edit : Michellevn
Buổi tối, Liêu Viễn đang nấu cơm, mẹ Quách gọi điện về :" Cô con giữ ba mẹ ở lại ăn cơm, ba tụi con tự ăn đi ."
" Con biết rồi.
Buổi tối kêu ba con chạy xe cẩn thận, mà đừng có uống rượu đấy.
Nếu ba uống rượu thì mẹ lái xe á, mẹ không được uống đâu đấy."
" Nói cứ làm như cha mẹ mi sâu rượu không bằng.
Biết rồi, còn cần mi dạy à, cúp máy đây." Mẹ Quách xem thường.
" Vâng." Quách Trí đáp.
Đang chuẩn bị cúp điện thoại thì chợt nghe giọng bà cô vang lên trong điện thoại :" Sao lại ba người ? Trong nhà còn có thêm ai à ?"
" Ò, ai đâu, bạn trai của Tiểu Trí ấy mà ." Mẹ Quách nói bằng giọng bâng quơ nhẹ nhàng.
"Ơ, Tiểu Trí có bạn trai rồi à ?" Giọng nói của bà cô nâng cao lên hai tone," Thế sao không dẫn tới đây cho chúng em xem chút, em còn nói cơ quan dượng nó có một thằng bé không tệ giới thiệu cho nó đó !"
Điện thoại sau đó cúp luôn.
Quách Trí:"..........."
Vô phòng bếp nói với Liêu Viễn:" Ba mẹ em không về ăn cơm đâu ."
Liêu Viễn đeo tạp dề cầm thìa, trông ra dáng một người đàn ông tề gia ấm áp :" Ò, biết rồi.
Vậy thì sào ít đi hai món.
Cơm thì đã nấu xong rồi, sáng mai làm cơm chiên ăn thôi."
" Thích nhất cơm chiên anh làm đó." Quách Trí cười híp mắt ôm lấy anh, nhân cơ hội giở trò .....
Vành mắt Liêu Viễn cong cong, cúi đầu khẽ mổ nhẹ lên bờ môi hồng hồng của cô.
"Khụ --- khụ !" Tiếng ho không đúng lúc lại vang lên.
Quách Trí:"............"
Liêu Viễn:"............"
Quách Trí buông Liêu Viễn ra, hùng hùng hổ hổ lao ra phòng khách.
"Quách Tiểu Hằng.
Tao hỏi mày, cái cổ họng của mày hôm nay khó chịu thế nào hả.
Tao kiếm cho mày hai bình Lam Sầm, mày có muốn uống không ?" Quách Trí cười lạnh .
" Sức khỏe em tốt nhá, kỳ nghỉ lễ lớn đó, chị đừng có mà trù ẻo em ." Quách Hằng ôm ipad chơi game, đáp trả hết sức là bình tĩnh.
" Thế thì là làm sao, mày bị người ta đoạt xác hả ? Người đời Thanh xuyên qua nhập vào mày rồi sao ?"
Quách Hằng úp ipad lên ngực, nhìn chị gái nhà mình, kiên nhẫn giáo dục cô :" Ngày nay chúng ta phải chú ý bảo vệ môi trường, con người phải chung sống hài hòa với thiên nhiên, cho nên hai người nhất định phải yêu quý động vật nhỏ!"
"Hơ ?" Quách Trí ngẩn tò te không theo kịp mạch não của thằng em trai.
" Hai người !" Quách Hằng giương hai ngón tay lên chỉ vào chị gái anh," Không được ngược cẩu!" Trong nhà này chỉ có mình cẩu độc thân là tui, phải yêu thương chăm sóc bổn gâu !
Quách Trí:".........."
Tung chân lên đạp .
Quách Hằng đã đoán trước nên lăn một vòng khỏi ghế sofa, tránh khỏi cú đạp của chị gái mình.
Quách Trí còn định đạp nữa, thì chuông cửa vang lên.
" Mày chờ đó ! " Quách Trí hung hăng dằn mặt, đi ra nhìn máy quan sát để mở cửa.
Rồi quay lại hét Quách Hằng :" Dậy dậy! Mau dọn dẹp dọn dẹp ! Nhà bác cả tới này !"
" Ôi đệch , sao không gọi điện thoại trước ." Quách Hằng vội vàng đứng dậy thu dọn.
Sofa vốn đẹp đẽ bị anh nằm thành chuồng chó luôn." Sao họ đến vậy ? Ba mẹ không qua đó à ?"
" Tết Đoan Ngọ ba mẹ qua rồi, chẳng phải họ cũng cần đi lại đó sao ?"
Hai người vừa tám nhảm vừa vắt chân lên cổ thu dọn phòng khách.
Khi khách bước vào cửa thì đã có vẻ đâu ra đấy rồi.
Đây là bác họ của Quách Trí, trước giờ có mối quan hệ rất tốt với nhà cô.
Vào những dịp lễ tết, đều có qua có lại.
" Ba mẹ không ở nhà hả ? Tới không đúng lúc nhỉ ." Bác trai nói.
" Đấy ông coi, tôi đã nói rồi mà, gọi điện thọai trước đi." Bác gái trách ông.
" Không có gì không gì ạ.
Hai bác ăn cơm chưa ạ ? Không thì ăn ở đây nhé ?" Quách Trí ân cần tiếp đón.
Lúc này ba người nhà bác cả mới chú ý tiếng động trong phòng bếp.
"Ủa, ai làm cơm vậy ?" Bác gái lạ lùng hỏi.
"À, bạn trai cháu ạ." Quách Trí cười híp mắt trả lời.
" Chị Quách Trí, chị có bạn trai rồi hả ?" Cô em họ năm nay mười lăm tuổi, mở to đôi mắt tròn xoe, hỏi bằng giọng kinh ngạc.
Quách Trí nghiến nghiến răng, biết thanh danh mình già đầu thế này mà còn chưa có bạn trai đã ăn sâu vào lòng người từ lâu rồi, liền đáp :" Bác ngồi đi ạ, để cháu kêu anh ấy ra." Lê dép đi tới phòng bếp .
Cả nhà này đều ngỏng cổ nhìn về phía phòng bếp.
Một lúc sau liền trông thấy Quách Trí dẫn một anh chàng cao ráo đẹp trai đi ra.
Trai đẹp mang tạp dề, tay vẫn cầm cái xẻng đảo thức ăn, nhưng dù như vậy cũng khiến cô em họ nhìn mãi không thôi.
Đến cả bác gái cũng nhìn không chớp mắt.
Quách Trí giới thiệu xong, Liêu Viễn thưa gửi lễ phép :" Bác trai, bác gái."
" Tiểu Huyên ! Gọi anh Liêu ! " Quách Trí vui vẻ nhìn cô em họ, con bé ngốc, cứ nhìn mãi không thôi.
"Hả? A! A a anh Liêu!" Cô nàng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
" Nhà bác trai chắc vẫn chưa ăn cơm phải không ạ?" Liêu Viễn khách sáo hỏi, " Không thì ăn luôn ở đây đi ạ ?"
"Không cần, không cần đâu, nhà bác chỉ ngồi .....ái da!"
"Vậy làm phiền cháu rồi, có đủ cơm không ? Không đủ thì nhà bác ăn bánh bao cũng được." Bác gái cười ha ha nói.
Tất cả mọi người đều làm như không thấy cái chân bác gái giẫm lên chân bác trai.
" Đủ ạ." Liêu Viễn không chú ý tâm hồn hóng hớt hừng hực của bác gái và ánh mắt bắn ra trái tim của cô em họ, bình tĩnh trả lời:" Vốn đã nấu cho cả cô chú rồi, mà cô chú không về ăn, thành ra lại vừa đủ ạ."
Lúc Liêu Viễn quay vào phòng bếp đóng cửa lại rồi, cô em họ "Woah" một tiếng rồi bật dậy ôm lấy một bên cánh tay Quách Trí:" Chị ! Chị! Đẹp trai quá nha ! Chị ! Chị được à !"
Không tìm thì thôi, tìm một phát là đẹp đến long trời lở đất!
Bác gái cũng sán lại ôm lấy cánh tay bên kia :" Nào nào Tiểu Trí, nói cho bác gái nghe chút coi, thằng bé này là thế nào đấy ?"
Hai người mỗi bên một cánh tay, đè Quách Trí lên chiếc ghế sofa đơn, cứ gọi là bốc cháy hừng hực.
Quách Trí:" ..........." Mẹ nó !
Lúc ăn, bác trai bác gái không ngớt lời khen tay nghề Liêu Viễn.
Quách Hằng còn lấy cả rượu Mao Đài Liêu Viễn xách về mang ra chiêu đãi khách.
Không có mẹ Quách giám sát, Quách Trí thì bận rộn đối phó