Ông ấy kích động như vậy cũng không có gì là lạ.
Sau khi bị đám người của Lý Bảo đánh cho trọng thương, ông chỉ có thể nằm yên ở trong nhà.
Bác sĩ trong thôn được mời tới khám lại kê cho ông vài loại thuốc đơn giản rồi bảo ông tịnh tâm dưỡng thương, trước khi rời đi còn nói ít nhất phải hai, ba tháng thì ông mới xuống giường được.
Nhưng mà bị người ta chiếm nhà như thế, làm sao ông cụ có thể bình tĩnh được đây?
Bây giờ chuyện được giải quyết rồi, bệnh tình cũng tốt lên, tất nhiên ông cụ phải cảm ơn mấy người Phạm Văn Phong nhiều lắm.
Nhưng Phạm Văn Phong vốn dĩ không cần sự biết ơn của ông lão, sau khi giúp ông ngồi dậy thì nhanh miệng nói: "Trước tiên ông vẫn nên nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng đi lại, vận động quá nhiều, vết thương cũng mới hồi phục thôi, cẩn thận không lại tái phát!"
Anh nói như vậy một nửa là muốn hù dọa ông cụ, vì Phạm Văn Phong đã nhìn ra rồi.
Nếu anh không ngăn, người này có thể quỳ xuống trước mặt mình đấy!
Đây là thứ mà anh tuyệt đối không nhận được, nên anh mới bảo ông cụ như vậy.
Người kia đã sớm "tôn thờ" Phạm Văn Phong, thành ra nghe anh nói thế thì cũng không dám lộn xộn thêm nữa.
Ông ngồi trên giường, bảo với Lý Ngọc Mai: "Con gái à, nhanh đi chuẩn bị thức ăn đi, tối nay chúng ta giữ thần y Phạm và hai quý cô ở lại đây dùng bữa!"
"Dạ! Con đi ngay đây!" Lý Ngọc Mai xoay người muốn chuẩn bị.
Phạm Văn Phong vội vã ngăn cô ta lại: "Đừng, bọn anh không ăn đâu!"
Lúc ba người rời thôn Quả Phụ thì đã hơn hai giờ chiều rồi, bây giờ sắc trời không còn sớm nữa, là lúc nên trở về nhà.
Bấy giờ mẹ của Lý Ngọc Mai đã ôm con về tới nơi.
Có người tới nên trong nhà ồn ào, vì sợ dọa đến đứa bé, bà đã ôm nó trốn đi ra ngoài.
Dù một nhà Lý Ngọc Mai chân thành muốn giữ họ lại, thì ba người Phạm Văn Phong vẫn cáo từ mà về.
Trước khi đi, Phạm Văn Phong còn nói với Lý Ngọc Mai: "Em ở lại nhà mấy ngày đi, đợi ông cụ khỏe hơn chút hẵng về nhà."
"Dạ, anh Văn Phong, cảm ơn anh!" Lý Ngọc Mai vội vã gật đầu.
Nếu xung quanh không có ai hết, cô ta đã lao vào trong lòng của anh ấy rồi!
Trên đường quay về Thôn Quả Phụ, Phạm Văn Phong ngồi phía sau bảo: "Kiều Lan, hôm nay phải cảm ơn chị rồi!"
"Đến cậu cũng khách sáo với tôi rồi à?" Mạc Kiều Lan quay đầu lại nhìn anh một cái.
"Nếu không có hai người, tôi cũng có thể đánh toi bọn kia, nhưng chắc chắn không có được khoản bồi thường lớn như vậy!" Phạm Văn Phong cười bảo.
"Bạo lực không phải là cách duy nhất để giải quyết vấn đề, đôi khi chúng ta vẫn có thể tìm biện pháp khác." Mạc Kiều Lan mỉm cười bảo.
Trần Vũ Hà im lặng lái xe không nói gì cả, Phạm Văn Phong thấy vậy thì không kìm được mà hỏi: "Vũ Hà à, cô làm sao vậy?"
"Không bị gì hết!" Trần Vũ Hà quát ngược lại anh mấy chữ.
Càng nói như vậy thì nghĩa là càng có vấn đề - Phạm Văn Phong liếc sang Mạc Kiều Lan một cái, người này cũng chỉ lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Nhưng ý này có nghĩa là, đừng suy nghĩ nhiều quá, lòng con nhóc kia thấy buồn bực thôi, sẽ tốt lại mấy hồi ấy mà.
Sau khi về tới Thôn Quả Phụ, lúc đi qua đầu thôn, thấy cửa lớn nơi kia vẫn đóng chặt như cũ, Phạm Văn Phong cảm thấy hơi quái dị một chút.
Anh không hiểu sao đến giờ này rồi mà Lý Thi Vân vẫn chưa trở về!
Nhưng mà có Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà ở đây, anh cũng không tiện gọi điện thoại qua hỏi, thế là anh quyết định đợi tối nay rồi tính.
Về tới nhà rồi, họ hâm lại món thịt hầm ban trưa còn sót lại, cơm chiều vậy là xong.
Vốn là Phạm Văn Phong muốn làm thêm gì đó cho phong phú hơn chút, nhưng bây giờ thời gian cũng muộn rồi, hai là trong nhà có vẻ chẳng còn thứ gì có thể mang ra chiêu đãi hai người nữa.
Cũng may mà Mạc Kiều Lan giống như Trần Vũ Hà vậy, đều không phải người hay làm giá, chưa kể là mùi vị của món thịt hầm kia vô cùng tuyệt vời, nên họ vẫn ăn rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong cơm tối rồi, mắt thấy sắc trời ngày càng tối, Phạm Văn Phong không kìm được mà bảo Mạc Kiều Lan: "Hôm nay chị không về à?"
"Không đâu, tôi muốn tâm sự với Vũ Hà, không có quấy rầy cậu chứ?" Mạc Kiều Lan hỏi.
Phạm Văn Phong vội vã lắc đầu: "Sao lại phiền được? Tôi cầu còn không được đấy!"
Tiếng lòng lộ ra trong vô thức khiến mặt Mạc Kiều Lan hơi đỏ lên, người này nhìn anh một cái, lại chưa nói thêm gì nữa.
Sau khi hai người vào phòng, Phạm Văn Phong lấy di động ra gọi cho Lý Thi Vân.
Tuy nhiên, chuyện lại ngoài ý muốn lần nữa, điện thoại của người kia vẫn ở trong trạng thái tắt máy!
"Sao vậy nhỉ? Sao vẫn tắt máy được nhỉ?" Phạm Văn Phong lẩm bẩm đầy nghi ngờ.
Đây là cách duy nhất anh có thể liên lạc nhưng lại không gặp được cô, nên anh chẳng còn cách nào khác, đành chịu thôi, đợi đến mai lại nghĩ cách tiếp.
Sau đó, suốt đêm dài, Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà ngủ ở trong phòng, Phạm Văn Phong trải chăn đệm xuống đất ngủ bên ngoài.
Hai cô gái xinh đẹp tuyệt vời