Hôm sau, trước khi rời quán Mệnh Phát để dạy võ cho tụi trẻ con, Hoàng Nam ghé tai Mai Chi thì thầm như ra lệnh.
- Tối nay anh chờ em mang thức ăn đến.
Mai Chi nhíu mày phản kháng, cô chưa thể trả tiền học phí cho anh ngay lập tức nhưng cô đâu có định quỵt, tại sao tự nhiên biến thành người hầu của anh.
- Chẳng lẽ em muốn đêm nào cũng cho anh ăn bánh khô à?
Làm như không để ý, Hoàng Nam nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm trọng. Anh đã quen ăn chung với cô.
- Được.
Mai Chi cũng đồng ý, đúng là cô ăn không ngon khi không có anh.
Dặn ông Mệnh Phát nấu nhiều đồ ăn hơn một chút, Mai Chi nóng ruột chờ đến lúc hết khách. Đằng nào quán ăn cũng đã dư dả hơn trước, bữa cơm của mọi người cũng nên được cải thiện.
Người khách cuối cùng cũng trả tiền, Mai Chi xách một túi đầy thức ăn chạy đến xóm nghèo. Còn chưa vào bên trong, cô đã nghe tiếng hô 1, 2, 3,... Tụi trẻ đang thực hiện từng động tác đấm, đá, tấn... theo nhịp đếm của Hoàng Nam. Khóe miệng cười, cảnh tượng trước mắt cô thật hồn nhiên, thật bình dị.
Vừa thấy cô, tụi trẻ quên cả sư phụ, chạy ùa đến tranh nhau xách đồ, bày ra chén đũa.
- Wow, nhiều thức ăn quá, tha hồ mà ăn.
- Ừa thơm quá, chảy cả nước dãi.
- Chị Mai Chi, thằng Ma Bư đang chảy nước miếng kìa.
- Thì đã sao? Còn bụng mày thì đang kêu réo kìa.
Nghe tiếng cãi nhau chí chóe, Mai Chi chỉ mỉm cười lắc đầu không nói gì. Hoàng Nam xuất hiện bên cạnh cô, cùng ngồi với lũ háu ăn. Không khí gia đình đoàn tụ thật ấm áp.
Ngày ngày Mai Chi mang đồ ăn tới. Càng ngày cô càng đến sớm hơn một chút, mang theo cả sổ sách, vừa làm việc, vừa nhìn bọn trẻ tập luyện. Cô thích len lén quan sát Hoàng Nam tận tình chỉ bảo đám đệ tử. Khi chúng gặp phải động tác khó, anh luôn tìm cách động viên chúng. Khi chúng bắt đầu la lối lười biếng, anh lại nghiêm mặt trách phạt.
Hình như... cô đã mất quyền kiểm soát nhịp đập trái tim.
- Ê chị