Tức thì 6 tên lính Tây to con đi đến bao quanh cả ba người. Sợ hãi, Mai Chi ngẩng đầu nhìn Hoàng Nam.
- Đừng, anh đang bị...
- Không sao, em cố chịu đựng, anh sẽ đưa em về.
Vẫn giọng dịu dàng, anh đỡ cô ngồi xuống một cái ghế đá gần đó. Mai Chi vẫn không buông áo Hoàng Nam. Cô biết anh rất giỏi võ nhưng lúc này vết thương trên lưng chưa lành hẳn, cô không muốn anh mạo hiểm vì cô. Hoàng Nam nhẹ nhàng mỉm cười trấn an, gỡ tay cô ra. Anh biết cô đang lo lắng cho mình. Anh thích cái cảm giác này, nó thật ấm áp, bởi vì nó đến từ cô.
Thái độ của hai người khiến những người còn lại chướng mắt, chỉ muốn nện bầm dập tên kỳ đà cản mũi. Hoàng Nam một mình đứng giữa vòng vây, lạnh lùng lướt nhìn, ôm quyền nói.
- Mời!
Lời anh làm cơn giận dữ của bọn lính Tây bùng nổ. Chúng đồng thời lao vào tấn công anh. Võ công phương Đông đối đầu với quyền anh phương Tây. Trận đấu khó gặp lần hai. Những cú đấm ngàn cân đối với Hoàng Nam nhẹ tựa như lông vũ. Anh di chuyển né tránh dễ dàng, thậm chí còn mượn gậy ông đập lưng ông, một thằng Tây mất đà ăn trọn cú đấm của thằng đối diện. Sự bình tĩnh và nhanh nhẹn của Hoàng Nam càng làm tụi lính điên tiết. Chúng nhằm vào chỗ hiểm của anh mà liên tục ra tay. Hoàng Nam sử dụng sức mạnh của đầu gối và cùi chỏ đánh trả lại chúng.
Hai bên hăng say đánh nhau mà không ai để ý đến đại tá Philippe đang tiến đến gần Mai Chi. Cô gái run rẩy bó gối, chống trả với dục vọng đang bùng cháy bên trong.
- Đến đây, đừng tự làm khổ mình. Tôi sẽ giúp em.
Hơi thở nóng hổi phà vào tai làm tâm trí của Mai Chi chấn loạn. Cô nhìn hắn với đôi mắt mê dại. Người đàn ông này thật quyến rũ, hắn chắc chắn có thể lấp đầy khoảng trống cào cấu trong người. Đúng lúc Mai Chi buông thả vũ khí, một bóng người đâm sầm đến chỗ hai người.
"Rầm." Cái ghế đá bị sức đập của thằng Tây lập tức gãy làm đôi. Cả Mai Chi và đại tá Philippe đều bị văng mạnh xuống đất. Mông đau tê tái, đôi mắt hằn máu của Hoàng Nam làm Mai Chi thức tỉnh. Anh đang khó khăn đối phó với thuộc hạ của đại tá Philippe mà vẫn để tâm đến cô. Vậy mà cô...
"Bốp!" Vì một phút lơ là Hoàng Nam ăn trọn một cú đá vào lưng. Cơn đau ập đến làm anh không đứng vững. Màu đỏ loang nhanh trên lưng áo. Bọn Tây thấy vậy liền gật đầu với nhau, tập trung đánh vào vết máu.
- Cẩn thận!!!
Tiếng hét của Mai Chi giúp Hoàng Nam lấy lại tinh thần. Cô đã trở lại là cô. Anh còn cứ tưởng... Lần này Hoàng Nam thật sự tức giận. Mặc kệ vết thương bị toát ra, anh dẫn dụ bọn lính làm lộ chỗ hiểm. Cuộc đấu tay đôi này phải kết thúc nhanh chóng.
Bước chân chuyển động không ngừng, mỗi lần Hoàng Nam vung tay, mỗi lần một thằng Tây ngã vật xuống.
Rời khỏi đám lính nằm lê la rên rỉ, anh đi nhanh đến chỗ Mai Chi. Người cô ngày càng nóng, váy áo đã ướt đẫm mồ hôi.
- Mình đi.
Bế bổng Mai Chi trên tay, Hoàng Nam thản nhiên ra khỏi cổng, không đếm xỉa đến cơn phẫn nộ bốc khói trên đầu đại tá Philippe và ông Trần Nghiêm.
Trở về căn phòng nhỏ, sau khi đặt Mai Chi lên tấm nệm mỏng, Hoàng Nam nhìn cô lo lắng.
- Bọn họ đã làm gì em?
- Thuốc kích dục.
Ba chữ phát ra làm Hoàng Nam cứng người. Thật đê tiện!
Không để ý đến nét sửng sốt của anh, Mai Chi đẩy nhẹ Hoàng Nam, xoạc chân ngồi hẳn lên đùi anh.
- Hôn em,... Hoàng Nam, hôn em...
Cô không thể chịu đựng được nữa, liều thuốc quá mạnh khống chế mọi kiểm soát. Bây giờ Mai Chi chỉ còn một ý nghĩ trong đầu: làm tình với anh.
Môi cô vồ vập dán chặt vào môi Hoàng Nam. Lưỡi cô tấn công thẳng vào khoang miệng, tìm kiếm lưỡi anh. Sự cuồng