Hai tay Mai Chi vẫn còn nắm áo anh chợt run lên. Anh nói cái gì??? Cha cô đã giết cả nhà anh...
Mai Chi không dám nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đó chỉ còn lại một màu đỏ. Màu của thù hận và chết chóc.
"Rầm!!! Rầm!!!" Đại Hổ từ bên ngoài lại hét vào.
- Đại ca, đi thôi. Tụi lính Tây sắp đến rồi!!!
Tiếng chửi bới, tiếng súng đạn bắn nhau ầm ĩ.
Hoàng Nam vẫn giữ nguyên tư thế trên người Mai Chi. Ông Thế Phương phải chạy đến, kéo tay cố lôi anh dậy.
- Đi thôi, thiếu gia! Phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức!!!
- Đi, đại ca! Nhanh lên!
Tư Còm khản cổ thúc giục.
Lảo đảo đứng lên đi theo ông Thế Phương, Hoàng Nam hận không thể xuống tay trả thù cho cha mẹ mình.
Ngoài cửa Đại Hổ vừa thấy anh đến liền ném thêm súng cho anh. Trong khói đạn mịt mù, bốn người mở đường máu, sống chết lao về đuôi tàu lửa.
Lạnh lùng như thần chết, Hoàng Nam bước đi không sợ sệt. Thấy phật giết phật, thấy thần giết thần. Những tên lính ngáng đường anh đồng loạt ngã xuống.
Tiếng chân người chạy xa dần. Mai Chi vẫn nằm trên sàn. Mắt vẫn mở to lưu lại khuôn mặt người đàn ông hồi nãy đối diện cô.
Hắn không phải là người cô nhung nhớ, lo lắng từ mấy ngày nay. Hắn không phải là anh. Hắn... hắn... hắn là quỷ Satan.
Con dao găm bên cạnh vẫn còn tỏa ra sự lạnh lẽo của âm ti.
Khó khăn ngồi dậy. Mai Chi vội bò đến xem tình hình của cha cô. Hơi thở yếu nhưng ông vẫn còn sống.
- Cha, cha...
Nước mắt rơi lã chã. Mai Chi muốn kêu ông tỉnh lại. Cô muốn nghe ông giải thích. Cô không thể tin những gì đã nghe. Đúng hơn là cô không muốn tin. Cha cô là kẻ thù của anh... Cô là kẻ thù của anh...
"Ầm!!!" Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên làm nghiêng ngả cả đoàn tàu.
"Két, két!!!" Bánh xe lửa không ngừng nâng lên hạ xuống trên đường sắt.
Chấn động, Mai Chi vội hướng ra hành lang, chạy về phía tiếng nổ.
Xác chết nằm ngổn ngang. Cô phải dẫm đạp lên nó mà đi.
Một tên lính đang lấy kiềm sắt bẻ xích khóa cửa cabin để giải thoát cho đồng đội. Vừa thấy cô, hắn liền giương súng định bóp còi.
- Dừng lại! Không được đụng đến cô ấy!
Đại tá