Hình ảnh Lâm Trạch mặc áo mưa, khẩu trang trùm kín mít và nữ "trợ lí" cầm ô để che chắn đã lan tràn khắp trên mạng.
Rất nhiều người muốn biết cô gái này là ai? Có quan hệ gì với Lâm Trạch, bởi vì fan đã quá quen với trợ lí của Lâm Trạch, sao lại có thể không nhận ra.
Trợ lí của Lâm Trạch là nam, là nam, là nam.
Điều quan trọng phải nói 3 lần.[ Aaaa, tức chết tôi rồi, cô gái này là ai?][Có khi là bạn gái của Trạch Trạch? Nhưng anh nhà không gần nữ nhân cơ mà??????][ Nhìn dáng cũng thấy cô gái này khá xinh đấy chứ?][ Hãy nói với tôi là họ không có quan hệ gì với nhau đi][Chồng tôi, sao lại trùm áo mưa thế kia? Cởi ra ngay đi]...................Cố Minh đọc bình luận trên mạng, rồi tức giận ném điện thoại xuống bàn.
Lâm Trạch đứng trước mặt anh, cúi đầu, tay vân vê áo.- Cậu nhìn thành quả của cậu đi!- Chỉ là chút tin đồn nhảm, cậu thừa sức xử lí, còn mắng tôi!- Cậu mạnh miệng ghê nhỉ? Em gái tôi vẫn còn đang đi học, tin đồn này công ty có thể dập tắt nhanh chóng, nhưng ai dám bảo đảm là ở trường con bé không bị người ta phát hiện ra, rồi soi mói, nói xấu sau lưng.Nói đến đây Cố Minh tức giận ném tài liệu trên bàn đi.Lâm Trạch chân hơi run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.- Cũng có phải tôi muốn thế đâu.
Được rồi, tôi xin lỗi.
Làm bạn với cậu bao nhiêu năm cũng vĩnh viễn không bằng cái tên Triệu Nhã Hi.
Giờ cậu muốn tôi phải làm gì?- Cậu ngồi yên một chỗ cho tôi là tôi đã cảm ơn cậu lắm rồi.
Đàm Sở Tuyết sẽ đứng ra nói, rằng người trong ảnh chỉ là 1 staff của công ty.
Dù sao 2 người lúc đó cũng đi ra từ công ty, nên chắc cái này có thể làm mọi người tạm yên lòng.- Đấy, nói 1 câu là xong ngay.
Cậu cứ làm căng quá lên.- Tôi lo cho Nhã Hi, không được à? Hay là cậu muốn tôi nói chuyện cậu và Tiểu Thuần gây sự với nhau cho mọi người biết.- Ấy ấy, tôi xin cậu, tôi xin cậu.
Cô ấy...là quả tim của tôi.
Cậu đừng, đừng, đừng làm hại cô ấy.- Nhảm nhí vừa thôi, ai lại đi hại em của mình.
Thôi cậu lượn đi.Lâm Trạch không dám ho he gì thêm, chạy ngay đi.Cố Minh nhấc máy gọi cho Nhã Hi, chắc giờ này ở trường đang là nghỉ giữa giờ.- Sao hôm nay lại gọi cho em vào lúc này thế? - Nhã Hi nói ngay khi nhấc máy.- Anh không được gọi à?- Cố Minh làm giọng hờn dỗi.- Đương nhiên là được.
Mà anh này, em biết anh gọi em vì chuyện gì.
Không phải lo đâu.
Dù người ta có nghi ngờ em người ta cũng không dám nói.
Mà kiểu gì anh cũng có cách giải quyết, nên em chẳng lo gì cả.Cố Minh nghe cô nói, chỉ "ừm" 1 tiếng.Sau đó, 2 người im lặng một lúc lâu.
Cố Minh rất muốn nói là " anh lo cho em lắm" nhưng lại không dám mở lời, còn Nhã Hi thì đang chờ xem Cố Minh nói gì tiếp theo.Sau đó, không có sau đó nữa,