Nhã Hi trở lại trường học sau một mùa hè đầy "biến động".
Việc Đàm Sở Tuyết gặp cô để nói chuyện, cô đương nhiên giữ kín, mà cũng bảo Tô Hiểu đừng nói gì với Cố Minh.Cô tự nhiên cảm thấy sau vụ tai nạn, cô sâu sắc hơn hẳn.
Tự nhiên cô lại quan tâm Cố Minh hơn trước, để ý anh hơn trước, và thỉnh thoảng còn biết "ngại".
Trong lòng cô đã gợn sóng, chỉ là cô không phát hiện ra.Đã năm cuối trung học, đến lúc cô phải nghĩ đến việc tương lai sẽ làm gì? Học ngành nào? Nhưng cô không nghĩ ra nổi.
Cô rất mông lung trước tương lai, vì trước giờ được nuông chiều, chẳng phải lo nghĩ gì cả, nên vấn đề này khiến cô rất sầu não.
Mà cô còn có dự định đi du học nữa.
Năm cuối cấp, các bạn trong lớp bận rộn đến tối mặt tối mày, sách vở cao hơn đầu người, trông ai cũng bơ phờ, mệt mỏi.
Chỉ có 3 người Hứa Vĩnh Kì, Tô Hiểu và Triệu Nhã Hi là rảnh rỗi, chơi bời, mặt mũi hồng hào, còn tăng cân nữa chứ.
Vì Hứa Vĩnh Kì cậu ấy sau này sẽ tiếp quản sản nghiệp của gia đình, gia đình cậu ta kinh doanh nước hoa, chị cậu ta đã ở Pháp rồi, cậu ta tốt nghiệp cái là gia đình đưa sang Pháp luôn.
Còn Tô Hiểu thi vào trường năng khiếu nghệ thuật, tài năng piano thì không phải nói, còn thi các môn bắt buộc thì càng không phải lo.
Tô Hiểu là học bá từ trong trứng.
Còn Nhã Hi, thôi không nói nữa.
Cô bảo cứ chọn bừa một ngành, chọn kinh tế, sau này lại giúp đỡ được gia đình trong việc kinh doanh.
Cả năm học chẳng có gì xảy ra cả, mọi thứ cứ bình thường, ngày lại ngày tiếp diễn, vì ai cũng bận rộn với bài vở, chẳng ai buồn đi gây chuyện nữa.
Thành ra Nhã Hi cũng cảm thấy nhàm chán.
Gần cuối năm học, cả nhóm dự định sẽ tổ chức một buổi đi chơi, bởi vì sau này lên đại học, mỗi người một ngả, chẳng biết bao giờ có cơ hội nữa.
Tụ tập một đám anh em, thành nhóm 10 người, quyết định đi biển, 3 ngày 2 đêm, mỗi người góp ít tiền, nhưng chủ yếu nhà tài trợ chính lần này là Hứa thiếu gia.
Cậu còn lên một kế hoạch bất ngờ khác.
Nhưng bất ngờ luôn luôn để cuối cùng mới tiết lộ.
Lần này Cố Minh không đề xuất muốn đi cùng nữa, dù sao anh cũng cảm thấy mình quá già so với đám trẻ đang tuổi nổi loạn đó, nhưng lại không thấy yên tâm về Nhã Hi.
Từ sau vụ tai nạn, ngày nào anh cũng chở cô đi học, thế nhưng vẫn có nhiều hôm giáo viên báo cáo về là trốn tiết.
Anh cũng cảm thấy bất lực trước cô gái này, nên vừa bảo vệ, vừa nuông chiều.
Trước khi cô đi chơi, cứ nhắc đi nhắc lại đủ thứ khiến Nhã Hi cảm thấy anh đích thực là một bà vợ già.
Cô cứ vâng dạ gật đầu như gà mổ thóc rồi đeo túi xách nặng trịch chạy ra xe đỗ sẵn ngoài cổng.
Vì bây giờ mới đầu tháng 5, nên biển không đông lắm, cũng chỉ tầm