Tối qua mệt quá lên sáng hôm sau dạy muộn,nói là muộn chứ mới 7h30 à.Dậy đánh răng rửa mặt rồi lại thay bôi thuốc,xong suôi cũng đã hơn 8h20.Nó đi sang phòng thằng Duy để gọi nó dậy để còn đi chuyển đồ,gõ của thì không thấy có tiếng trả lời.Thấy cửa phòng không khóa lên nó vặn của bước vào,vẫn hả có ai.Đang định lấy phone call cho Dùy thì thấy nó ờ cầu thằng đi lên,tay phải cầm tô cháo thịt thơm phúc nhìn mà ngon,tay trái cầm túi thuốc.Thằng này chu đáo quá còn dạy sớm mua đồ ăn cho anh em.Nhìn thấy nó ở cửa Duy càu nhàu:
-Thằng này,mày bệnh dậy sớm làm quái gì,sao không nằm thêm tí nữa.
-8h40 rồi ông nội,sớm cái lỗi gì,mà sao mày vẽ sự thế,còn mua cháo cho tao làm gì.-Tuy là nó nhưng nó cúng thấy ấm lòng,anh em quan tâm nhau mà.
-Thằng này mày ảo tưởng à,ai mua cháo ày, cháo của tao lỵ.-Thằng Duy thấy nó nói thế,cãi bay cãi biến.
-Ở thế mày bệnh hay sao mà uống thuốc,,,khụ khụ,,,-đang nói với thằng Duy thì nó cảm thấy phổi ran rát ho khụ vài cái.Thằng Duy thấy chạy tới vẻ mặt lo lắng nói:
-M.K cái thằng này đã không khỏe mà còn thể hiện.Này cháo ăn đi rồi còn uống thuốc.-Lần này thì Duy không tranh với nó nữa,biết tính thằng này ngang nói nhiều là nó cãi đến cùng à.
-Ừ.Cảm ơn.Thế mày ăn uống gì chưa.Sao không bảo giúp việc đi,mày chạy đi làm gì ất công.-Nó thấy sáng nay giời cũng lạnh mà,tiết trời dương tháng 10 mà.Nói là ở SG chứ thỉnh thoảng vẫn lạnh,thấy lòng vui vui vì có thằng bạn như thế.
-Tao không đi thì ai biết mua,cháo còn mua được chứ bệnh của mày thì giúp việc mua kiểu gì.Ăn đi rồi còn chuyển đồ.-Duy lại quan tâm nói.
-Ừ,mày nói đúng,bệnh của tao như thế nào mấy ai biết,cảm ơn mày nha,ngại quá vào ở nhac mày gần tháng trời mà chẳng giúp được gì,lại còn làm mày khổ.-Nó tỏ ra ái ngại nói.
-Mày nói cái gì thế,lúc vẫn còn học ở