Đang thay đồ giở thì thằng Duy không biết từ đâu về,nhìn thấy mình đang mặc quần áo mà cười sàng sặc ,nói"Mẹ thằng nay,mày làm cái quái gì mà mặc kiểu này,moden đâu đấy,trại à"Vừa nói thằng Duy lại cười sằng sặc không ngớt.Nó thì chả quan tâm,nó mặc những gì mà nó thích,không quan tâm tới sự đời(vãi,như ôg cụ non)nhưng mà từ nãy tới giờ,thằng Duy không biết sỉ nhục nó bao nhiêu lần,có mặc bộ quần áo thôi ,làm quái gì mà phải cười kinh thế.Nghĩ vậy Nó nói:"Mày cười cái quái gì mà lắm thế,gãy quai hàm ra bây giờ,tao mặc thế này thì sao,à mà nói với mày luôn,tao đi làm thêm"nó kể ý định của mình cho thằng Duy nghe.Thằng bé xong mà giật mình,vội nói"Sao mày lại đi làm thêm,tiền nhà mày thì mày tiêu mấy trục đời cũng không hết ý chứ,lại còn bầy đặt đi làm thêm".Nó nghe thấy thằng Duy nói vậy,thấy không đúng,phán"Nhiều thì nhiều thật,nhưng đấy là của ông già tao,tao không thích dựa dẫm ổng,sở gì lần này tao vào SG học tao muốn cho ông gag tao biết TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢtao không thấy bọn cậu ấm cô chiêu chỉ được cái ngửa tay xin tiền là giỏi,chứ chả làm ăn được gì(Good).Nghe nó nói vậy thằng Duy đang cười tít lừ,thì giật giật cái mũi,như nghi ra cái gì đó,rồi bắt thích thằng Duy nhảy sồ ra nắm cổ áo nói,quát:M.K thằng này,vài ngày không gặp mày học đâu ra kiểu móc mé anh em thế,cậu ấm cô chiêu thì sao,tai cũng là cộ ấm cô chiêu đấy.Bị thằng Duy nắm cổ áo ,thành ral bực bội nóiMày làm gì thế,lên cơn à.Ai bảo mày đâu tự nhiên đi nhận,đúng thằng bệnh khó ưa.Thằng Duy đang nắm cổ áo nó thì thấy nó nói thế cũng biết là nó tức rồi lên buông ra,nhưng khi nghĩ đến việc mình bị gọi là điên,Thằng Duy lại nổi khùng lên nóiỜ,tao điên.Còn mày cũng chẳng hơn,bây giờ mày mà cầm cái nón rách với cái bị.Ra ngoài kia đứng kiểu gì họ cũng cho tiền.Quần áo gì à,xấu bỏ sừ,mà mày mua nó về làm gìthằng Duy thắc mắc hỏi.Nó nghe vậy trả lời:Ừ thì mặc đi làm.Đi làm,mà mẹ mày có biết không,bác mà biết bác giận mày đóThằng Duy thắc mắc nói.Nó thấy thế thì trả lờiMày đừng nói ẹ tao nha,không bà lại tức giận,không ăn thì khổThằng Duy nghe vậy,thì lầm bầmkhổ mày chứ khổ cái gì.Sơ ý Thằng Duy nói hơi lớn khiến nó đủ nghe thấy.Nó tức giận quátM.K mẹ tao mà giận tao thì mày cũng không sống yên đâu nha con..Rồi sợ mày luôn đấy,mà mày mặc thế này không sợ họ cười àAi cười nào,mình có làm gì đâu me họ cười,đứa nào cười thì cẩn thận với taonó nói như đe dọa.Thằng Duy thấy thế bĩu môi nóiThế mày có dám cá với tao không,thằng nào thu thì phải ra công viên ,ở gần cái gốc cây ý,có cái bao cát,thằng nào thua phải tấm bao cát 100 và treo ngược người mình lên cây.Nghe thằng Duy nói vậy,tuy nó không biết là thằng này có ý gì,nhưng quyết không chùn bước,nóiÔk.Mình nói đi cá cái gì,anh không tin bổn thiếu gia anh lại thua được.Ồ kinh thế.Thế này nhé,sáng mai mày mặc quần áo này ra đường,nếu có người nhìn mày mà cười thì tao thua và ngược lại.Ok.Nó nhận lời.Thấy thế thằng Duy đi về phòng nó,lúc ra đến cửa nó còn nói 1 câu xanh rờnChuẩn bị tình thần mà lãnh án đi conrồi chạy thẳng vô phòng.Ngồi trong phòng nó cũng không nói nhiều,chỉ ngồi trên giường mà suy nghĩ.Nó quyết định tối này sẽ không đi chơi mà ở nhà.Ngồi nhà suy nghĩ vê việc học,làm thêm,lại sắp phải thuê nhà trọ,mà đau đầu.Đang ngồi nghĩ vu vơ thì chị buzz.Chat với chị:
-Nữ hoàng ơi đang làn thì thế.Đợi khoảng 5 phút thì chị nhắn tin lại:
-Sao nhox,chì vừa đi tắm.
-Èo chị bận thế cũng biết tắm cơ à
-Đương nhiên,có ai như nhox đâu.
-Nhox thì làm sao nào.
Cứ thế 2 người lại cãi nhau tùm lên.Lúc uot ních nó còn bảo chị nhớ chủ nhật đấy.Xong lại đấy,vào phòng tắm rửa.Tắm xong vì mệt mỏi lên ngủ thiếp đi mất.
Sáng hôm sao 6 giờ thằng Duy gọi dậy đểthực hiện khế ước.Hai