Phong Hiểu Hàn đồng ý dẫn tôi đến gặp bà ngoại của hắn.
Trong lòng tôi thầm tưởng tượng, bà hắn già yếu, tóc tai bạc phơ nằm trên giường bệnh.
Nhưng khi gặp rồi mới biết hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ.
Gọi là bà ngoại nhưng chắc bà mới 60 tuổi, đôi mắt vẫn tinh tường, chỉ có đôi chân là bị liệt.
Phong Hiểu Hàn nói bà của hắn bị thận mãn tính nên mới phải nằm viện điều trị dài hạn, cũng may chi phí điều trị được hỗ trợ chứ nếu không dựa vào mỗi hắn cũng khó khăn rất nhiều.
“Bà à, đây là bạn của con, Đạm Yên Sơ.”
“Ừm, tên hay lắm.
Nghe thật dịu dàng.”
Tôi xấu hổ, theo phản xạ đưa tay lên vén tóc.
Tên thì quả thật dịu dàng, mỗi tội không liên quan gì đến người mà thôi.
“Dạ, cháu cảm ơn.”
“Lần đầu tiên Hàn dẫn bạn đến đây nhỉ?”
“Dạ.”
Tôi càng nghe càng thêm đỏ mặt, hóa ra tôi là người đặc biệt như vậy.
Tôi vội vã cất cặp sách qua một bên, ngồi bên cạnh đòi gọt táo cho bà ăn.
Ban đầu Phong Hiểu Hàn không cho, hừ, hắn tưởng tôi là thiên kim tiểu thư mười ngón tay không đụng nước hả? Dù nhà tôi giàu thật nhưng ở nhà vẫn bị mẹ sai bảo chóng cả mặt luôn.
Lau nhà, rửa chén, gọt trái cây, phơi đồ, gấp đồ… thử mà rề rà không làm chẳng bị mẹ quát cho tái mặt í chứ!
Sau một hồi thấy tôi gọt táo điêu luyện như thế, hắn không giục tôi tránh ra nữa.
“Để con đi mua đồ ăn cho hai người.
Yên Sơ, cậu ăn gì?”
“Cho gì ăn nấy.” Tôi phất tay, trước mặt người lớn không nên kén ăn: “Bà ơi, uống nước nhé?”
Trong lúc Phong Hiểu Hàn chạy đi mua đồ ăn, tôi đã hóng được không ít chuyện cũ của hắn.
Những chuyện này hắn chưa từng kể cho tôi nghe.
Ba mẹ của Phong Hiểu Hàn vốn không nghèo, nhưng sau này mẹ của hắn có nhân tình, ngu ngốc đem tài sản công ty giao hết cho tên đó, cuối cùng gã ta ôm tài sản bỏ trốn.
Mọi chuyện vỡ lở, ba của Phong Hiểu Hàn kiên quyết đòi ly hôn, còn nói hắn không phải con ruột của ông ta.
Mẹ hắn thì cay cú, cũng đổ hết trách nhiệm cho một đứa trẻ bốn tuổi, không ai chịu chăm sóc con ruột nên bà ngoại đã chấp nhận nuôi nấng đứa cháu này.
Hai bà cháu lên phố kiếm sống, lúc đó bà vẫn còn khỏe nên làm nhiều một chút cốt muốn cho hắn đến trường, không bị thất học.
Phong Hiểu Hàn cũng chưa từng phụ lòng bà, luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích tốt lại còn chăm chỉ làm việc nhà giúp đỡ.
Song, đến khi hắn được mười hai tuổi thì biến cố xảy đến.
Bà bị tai nạn giao thông, liệt cả hai chân.
Cuộc sống của hai bà cháu càng thêm khốn khó, dẫu vậy bà kiên quyết để Phong Hiểu Hàn đến trường, sống chết không cho hắn nghỉ học đi làm.
Mười hai tuổi tôi đang làm gì? Không nhớ nữa! Dù nhà tôi nghèo nhưng tôi chưa từng phải bươn chải kiếm tiền bao giờ.
Vậy mà hắn đã có những suy nghĩ sẽ gánh vác gia đình như thế rồi.
“Đừng thấy nó gọi dạ bảo vâng mà tưởng nó vâng lời.
Thằng nhóc này, rất bướng bỉnh đó!”
“Cậu ấy… bướng bỉnh ư?”
Bà chậm rãi gật đầu: “Phàm là những chuyện nó đã quyết, trời có sập xuống cũng không thay đổi được.”
Phong Hiểu Hàn lớn