Quả nhiên là người IQ cao có khác! Tôi diễn đến thế mà vẫn nhìn ra sơ hở.
“Nếu nhà em không thiếu thốn, tại sao lại phải đi làm ở quán bar?”
“Ông chủ Phong thân mến.” Giọng nói tôi cao hơn, cố ý lộ ra một chút chế nhạo: “Dù nhà tôi tiền chất cao hơn núi đi chăng nữa, đó cũng không phải tài sản tôi làm ra.
Tôi tự mình kiếm tiền, độc lập cuộc sống có gì sai hay sao?”
“Nhưng…”
“Huống hồ tôi kiếm đồng tiền trong sạch.
Không bán thân bào tiền, công việc hằng ngày là pha chế, quản lý nhân viên, kiêm luôn nghiên cứu đồ uống.”
“…”
“Tôi đi học bartender, được cấp bằng hẳn hoi, ông chủ Phong chắc không coi thường nghề nghiệp của tôi đâu nhỉ?”
Tôi nhân lúc hắn lung lạc, không ngừng tuôn ra một tràng lý lẽ.
Cuối cùng hắn cũng xuôi xuôi theo: “Những chỗ đó phức tạp.
Em đừng đi làm nữa.”
Làm như có mỗi hắn biết vậy? Tôi làm ở đó gần sáu năm trời, phức tạp cỡ nào tôi còn không rõ hay sao?
“Tôi biết rồi.
Mà khoan, anh về phòng ngủ đi, tôi muốn ngủ.”
Tôi đuổi người, hắn còn lắm mồm hỏi vớ vẩn nữa thì tôi không biết chống chế thế nào đâu.
Bảy năm không gặp lại, ngoài việc cao hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn, hắn còn mặt dày nữa.
Phong Hiểu Hàn hôn tôi, đuổi thế nào cũng không đi.
Nụ hôn từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, bàn tay kia cũng không an phận x0a nắn khắp cơ thể.
Tôi nhớ lại cơn đau đêm qua mà nổi da gà, đưa tay muốn từ chối.
“Lần này anh sẽ nhẹ nhàng…”
“Anh đừng có xạo!”
Tôi mà tin thì tên tôi sẽ viết ngược lại.
Hôm qua tôi khóc thảm, những lời van xin nói cũng không ít.
Kết quả là hắn vẫn điên cuồng trút giận lên người tôi.
Nói không ngoa thì hiện tại tôi có bóng ma tâm lý với chuyện này luôn rồi.
Luận về IQ, tôi không thể so với Phong Hiểu Hàn.
Bàn về sức lực, tôi chẳng xứng so với Phong Hiểu Hàn.
Hắn chỉ dùng chút sức còm đã dễ dàng khống chế tôi.
Váy ngủ trên người bị trút bỏ, ngọn lửa d*c vọng yếu ớt giờ đã bùng lên rực rỡ.
Tôi cũng là con người, cũng có d*c vọng thể xác.
Chẳng qua trước đây trong lòng tôi có khổ tâm, có tội lỗi nên không thể tiếp nhận những người con trai khác.
Nhưng giờ đây người trước mắt chính là người trong lòng.
Nếu đây là một giấc mơ, tôi ước mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
Tôi vụng về hôn đáp lại, chỉ là cái hôn phớt nhẹ nhàng vẫn thành công khiến Phong Hiểu Hàn vứt bỏ đi chút ít lý trí còn sót lại.
Hắn để chân tôi vòng qua eo, dùng sức ra vào.
Tôi hơi sợ, nhích người muốn lùi lại nhưng bị hắn kéo trở về.
Tôi cào vào lưng hắn, nghe hắn không ngừng gọi tôi là “Mèo nhỏ của anh”.
Đồ bi3n thái!
Hóa ra hắn đã có suy nghĩ không an phận với tôi từ hồi còn là mèo rồi.
Tôi còn đang thả tâm trí đi mây về gió thì Phong Hiểu Hàn đã kề bên tai, giọng nói trầm trầm cảnh cáo: “Ở trên giường mà vẫn không tập trung ư?”
Tôi hoảng sợ đảo mắt, định bịa ra cái cớ gì đó, nào ngờ hắn lật người tôi lại, từ phía sau tiến vào cơ