Tôi vừa về đã thấy Phong Hiểu Hàn sắc mặt không vui, tôi vén tóc, chột dạ nhìn xuống: “Em… em về rồi…”
“Hừ! Em làm gì mà anh gọi mấy lần không nghe?”
Tôi nhập vai lôi điện thoại đã tắt nguồn ra, hô lên: “Ơ? Điện thoại hết pin rồi.
Em quên mang sạc dự phòng.
Hôm nay em đi gặp người quen ấy mà.”
“Người quen nào? Nam hay nữ?”
“Là nữ.
Là nữ mà!”
“Ai?”
Tôi đảo mắt một vòng, sực nhớ: “Anh còn nhớ Minh Nguyệt không? Là cô gái ở quán bar ấy.”
“Không nhớ.”
“…”
Thật là!
“Trước đây em có cho con bé mượn một ít tiền, giờ gặp để trả lại ấy mà.
Chị em lâu ngày không gặp, nói chuyện quên thời gian.
Em không có ý lơ anh đâu!”
Một lời nói dối, sẽ kéo theo vô số lời dối trá khác.
Trong lòng tôi không ngừng xin lỗi Phong Hiểu Hàn, tôi không muốn dối gạt hắn, nhưng lại không có dũng khí đối mặt với những điều này.
Tôi dỗ dành mãi, hôn tới hôn lui cuối cùng cũng an ủi được cái tên ngốc này.
May quá! Tôi còn đang định giở chiêu bài cuối: Biến thành mèo.
“Yên Sơ, ngày mai anh muốn đi gặp bà ngoại.”
“…”
“Ngày mai là ngày giỗ của bà.”
Tôi không dám mở miệng nói câu đi cùng, nhớ lại những lời quá quắt lúc trước, tôi thấy hơi ngột ngạt.
Phong Hiểu Hàn tự mang tạp dề, quay đầu nói: “Ngày mai đi cùng anh.”
“Em…”
Không đi? Đi? Haizzz… cũng tại tôi hồi đó không thông minh gì cả.
Đầy cách nói chia tay, cứ thích làm màu đi chọn cái cách cẩu huyết như thế! Đọc nhiều truyện tranh làm gì để cứ drama hóa mọi việc lên.
Bây giờ tôi khó xử mà hắn chắc cũng chẳng dễ chịu gì!
Việc tôi bị chẩn đoán là lạc nội mạc tử c ung vẫn được giữ kín.
Tôi còn cẩn thận đem hồ sơ bệnh án cất dưới tệp hồ sơ lộn xộn của mình – vị trí mà Phong Hiểu Hàn không đời nào lục tới.
Không sao! Bác sĩ đã nói rồi, có thể chữa được! Tôi phải có niềm tin vào bản thân mình!
Sáng hôm sau, tôi cố ý lựa quần dài, áo phông, thoải mái mà vẫn thanh lịch cùng Phong Hiểu Hàn đến viếng mộ của bà.
Tôi chỉ gặp bà được một lần nhưng lại khó quên được lần gặp gỡ ấy.
Bà ngoại tôi mất sớm, tôi không nhớ mặt bà nữa.
Bà nội thích cháu trai nên trước giờ chưa từng mặn mà đối đãi yêu thương tôi.
Kể cả khi nhà tôi phất lên, giàu có, xây cho bà nhà mới, mua cho bà bao thứ đắt đỏ, bà vẫn oán trách mẹ tôi “không biết đẻ”.
Bà nói rằng sinh con gái là vô dụng, đã thế còn là đứa con gái được nuông chiều đến việc nhà cũng làm hỏng lên hỏng xuống.
Trong tiềm thức, nhà ngoại thì thưa thớt, nhà nội thì chẳng ai ưa tôi, vậy nên tôi với họ hàng luôn có khoảng cách.
Nếu không phải mỗi năm mẹ bắt tôi về quê mấy ngày thì có khi tôi còn quên luôn đường về quê ấy chứ!
Lúc học xong, lên thành phố đi làm, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi tự nhủ với lòng chỉ cần không ở chung với mấy người họ hàng bên nội kia, dù có phải chui gầm cầu tôi cũng thỏa mãn.
Phong Hiểu Hàn bày trái cây, tôi thay hoa mới, cùng ở trước mộ đốt một nén hương.
Trong lòng tôi thành thật nói với bà một lời tạ lỗi.
Là tôi vô ơn, phản bội, làm tổn thương đến hắn!
“Đêm qua anh đã nằm mơ.
Bà ngoại dặn anh phải sống thật hạnh phúc.
Anh không có xuất thân giàu có, không phải hào môn, không cần quá chú ý đến những lời đồn đoán ngoài kia.
Điều duy nhất anh cần là là sống vui vẻ, ở bên cạnh người mình yêu thật lòng là được.”
Tôi mím môi, không thể đáp lại.
Tôi không dám nhận tình cảm này, trước đây không dám, bây giờ không xứng!
“Em… cũng muốn anh