09/ 08/ 3049
- Tiểu Vy Vy\, về rồi hả? Đi chơi vẫn biết đường về sao?
Vừa bước vào trong phòng khách, một thanh âm quen thuộc từ trong vọng ra khiến cô giật mình một cái, vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Cái giọng nói và cách gọi ấy quen thuộc đến mức cô cho dù có đứng trong một biển người ồn ào vẫn có thể phân biệt được, nhận ra được vị trí của người đó và biết được chính xác đó là ai.
Không ai khác, người kia chính là Dạ Thư Diệp - anh hai của cô.
Nghe thấy tiếng nói, bước chân của cô ngày càng nhanh lên, sau đó chuyển sang gần như là chạy, Tống Tử Ngôn cũng sải bước, nhanh chân đi theo từng bước của cô.
- Anh hai.
Vừa nhìn thấy dáng hình của Dạ Thư Diệp ngồi trên ghế sofa, cô chạy nhanh tới, lao vào ôm chầm lấy anh, giọng run run.
Hóa ra, cô đã khóc từ khoảnh khắc nhìn thấy Dạ Thư Diệp, nước mắt chảy dài rơi xuống nền nhà lạnh ngắt, gần như bị đóng băng bởi cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông.
- Anh hai\, em nhớ anh lắm....
Gục đầu xuống vai của Dạ Thư Diệp, cô nức nở, giọng run rẩy, ôm ghì lấy anh, không chịu buông ra.
Thấy em gái mình đột nhiên khóc, Dạ Thư Diệp mặt hiện rõ sự bối rối, trong chốc lát không biết nên làm gì, tay chân lúng túng nhưng rồi lại đưa tay lên, xoa đầu cô thật nhẹ nhàng như vẫn thường làm với cô.
Giọng nói trầm nhưng ấm và nhẹ nhàng của Dạ Thư Diệp lại một lần nữa vang lên bên tai cô:
- Tiểu Vy Vy\, em sao vậy? Nhớ anh quá sao? Anh mới không về nhà có 4\, 5 tháng gì đấy thôi mà.
Lúc ấy, trên môi Dạ Thư Diệp xuất hiện một nụ cười dịu dàng, dường như là cố gắng để che đi sự bối rối trong suy nghĩ của mình.
Thực chất, nếu nói về khoảng thời gian đã trôi qua ở dòng thời gian này thì đúng là mới có khoảng 4, 5 tháng cô và Dạ Thư Diệp chưa gặp nhau thôi nhưng nếu nói đến trước lúc cô trọng sinh thì lại khác.
Ở đó, chính xác thì phải 3 năm cô chưa gặp Dạ Thư Diệp, lý do không phải vì Dạ Thư Diệp không về nhà hay cô không muốn gặp anh mà do trong một lần từ nước A trở về nhà vào năm 3050 - tức là một năm sau tính từ thời điểm hiện tại - Dạ Thư Diệp đã gặp sát thủ sau đó ra đi.
Vụ ám sát xảy ra trên máy bay, lúc ấy Dạ Thư Diệp vốn đã giết hết sát thủ nhưng không ngờ trên máy bay đã được lắp đầy bom, phát nổ ngay trên biển Hạ Lan ngay ở biên giới nước S, cuối cùng anh vẫn phải chết.
Thi thể của Dạ Thư Diệp lúc ấy dường như đã tan thành tro bụi, hòa vào nước biển rồi nên mặc cho mọi người có nỗ lực tìm kiếm như thế