10/ 08/ 3049
- Edna, lát nữa đến quán cà phê Tiểu Bạch Thố thì em nhớ dừng lại, ta muốn mua mấy ly nước.
Sau khi lên xe, cô vừa lấy điện thoại từ trong túi xách ra vừa nói với Edna - Nữ Vệ sĩ thuộc quyền quản lý của cô.
Edna vốn từng là trẻ mồ côi, phải lang thang ngoài đường ăn xin cùng một đám người khác, ở trong một con hẻm tối, cô là do thấy bọn họ quá đáng thương nên đã đưa về Dạ Gia, sau đó bọn họ vì muốn báo đáp công ơn của cô mà trở thành vệ sĩ, cực kỳ trung thành với cô.
Nhóm vệ sĩ đó ngoài Edna ra còn có 9 người khác, đều là người được cô cứu về, nếu không phải vô cùng mạnh thì cũng là kẻ vô cùng mưu mô hoặc có tài năng đặc biệt nào đó.
Tổ chức 10 người dưới trướng của cô được gọi bằng cái tên Black Blood ( Dòng máu đen), vang danh trong thế giới ngầm, bất kể ai nghe thấy tên cũng đều sợ hãi.
Vừa nghe cô nói, Edna đã đáp lại ngay:
- Vâng\, Tiểu thư.
Phải rồi\, Tiểu thư\, chuyện người giao cho bọn tôi\, Dalziel đã tra ra rồi ạ.
Dalziel - Nam Vệ sĩ, một trong 10 người của Black Blood - là một cao thủ trong việc truy tìm tung tích, điều tra về mọi thứ, miễn là có thật.
Hôm trước, cô đã giao cho bọn họ điều tra về vụ Phương Linh nhi vượt ngục và việc Cố Gia và Phương Gia liên thủ với nhau.
- Tra ra rồi sao? Em nói đi.
Vừa nghe đến chuyện liên quan đến kẻ thù của mình, cô tuy không dừng lại nhưng ánh mắt có nhìn về phía Edna đang lái xe mà hỏi.
Dường như chỉ đợi câu nói này của cô, Edna liền trả lời ngay:
- Thưa Tiểu thư\, Phương Linh Nhi kia vừa mới ra tù cách đây 1 năm\, chính xác là 12 tháng và 8 ngày.
Sau khi điều tra rõ ràng\, Dalziel đã tra ra Phương Linh Nhi ra tù được là do có Cố Gia giúp đỡ\, cấu kết với nội bộ Cục Cảnh sát\, thả cô ta ra.
Bây giờ bọn họ đang lên một kế hoạch nào đó\, chắc là định hãm hại Tiểu thư.
" Quả nhiên là do Cố Gia trợ giúp, nếu không với thực lực của Phương Gia thì vẫn chưa đủ để khiến Cục Cảnh sát nghe lời như vậy.
Dự đoán là vậy, không ngờ cô ta lại ra tù sớm đến thế, quả nhiên vẫn quá sơ xuất rồi."
Nghĩ thầm trong đầu, cô còn chưa kịp nói gì thì đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên và một giọng điệu phẫn nộ của Nhĩ Tiểu Mẫn:
- Cái gì? Phương Linh Nhi vậy mà dám ra tù rồi? Cô ta không phải là tù chung thân\, ở trong tù đến cuối đời sao? Cố Gia thật hay\, dám bắt tay với Phương gia cứu người ra.
Nghiến răng chặt, Nhĩ Tiểu Mẫn nói xong quay qua, cầm lấy tay và nhìn thẳng vào mắt cô mà nói tiếp:
- Tiểu Vy\, cậu phải cảnh giác với Cố Tư Thiên\, trước đây đã thấy hắn có gì đó không đúng\, không ngờ lại bắt tay với kẻ hãm hại cậu\, chắc chắn có ý đồ gì đó.
Khẽ cười một cái, cô gật đầu nhè nhẹ, đáp lại:
- Cậu không cần phải lo lắng\, mình đã sai người