11/ 08/ 3049
“ Này, Thư Vy, cậu từ khi nào mà nhớ lại rồi vậy? Sao không báo cho tôi một tiếng?”
Chưa vào tiết học, cô còn đang ngồi đó uống nốt ly trà sữa, vừa uống vừa tranh thủ ôn bài thì âm thanh báo có tin nhắn vang lên, vừa mở ra liền thấy tin nhắn của Xích Quang Duy hiện lên.
Nhìn mấy dòng tin nhắn, cô cười khẽ mà bấm máy nhắn lại:
“ Sao vậy? Bây giờ không phải biết rồi sao? Mà tôi không nói, sao cậu lại biết rồi? Tiểu Mẫn nói à?”
“ Tiểu Mẫn nói cái gì? Cậu ta còn chưa kịp nói đâu mà cả trường đều biết.
Cậu lên bảng tin của trường mà xem đi, bây giờ còn ai không biết thì tối cổ cmn rồi.”
Từ nãy đến giờ chưa mở điện thoại ra, cô cũng thật sự chẳng biết được có chuyện gì đang xảy ra.
Theo lời Xích Quang Duy, cô mở trang bảng tin của trường lên xem thử rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
“ Ôi mẹ ơi, cái gì thế này?”
Mấy dòng tiêu đề của các trang “ báo lá cải” trong trường khiến cô đang uống nước mà sặc luôn.
Đám người này quả nhiên biết các điều khiển dư luận, dùng mấy cái tiêu đề giật tít tin này lên, khiến Học viên trong Học viện bây giờ không ai không biết.
Thẩm nào từ nãy đến giờ, cô cứ thấy đám người trong lớp vừa nhìn cô vừa bàn tán.
Còn chưa hết ngạc nhiên trước sự làm lố của mấy tên viết bài, tin nhắn của Xích Quang Duy lại đến.
“ À mà từ bao giờ Tống Tử Ngôn cậu ta lại trở thành kẻ đi quyến rũ người khác rồi vậy?”
Dòng tin nhắn trêu chọc của Xích Quang Duy khiến cô bật cười mà nhắn lại:
“ Cái này thì tôi cũng không biết.
Mà anh ấy có quyến rũ người khác sao? Xin lỗi cậu nha, anh ấy chỉ quyến rũ một mình tôi thôi.”
Ở bên khoa Mỹ thuật, Xích Quang Duy vừa mới nhận tin nhắn đã máu lên não trước cái tin nhắn sặc mùi cẩu lương của cô, tức giận trả lời bằng một câu cảnh cáo:
“ Cậu có cho ai ăn cẩu lương thì tốt nhất đừng cho tôi ăn, nếu không đừng trách tôi nặng tay.”
“ Reng……..”
Vừa mới đọc tin nhắn của Xích Quang Duy, tiếng chuông vào tiết cũng vang lên khiến tất cả Học viên đều nhanh chóng về vị trí.
Vì vào tiết học rồi nên cô cũng không động đến điện thoại nữa, liền đặt ở chế độ im lặng rồi bỏ xuống ngăn bàn.
Trong giờ học, cô ngồi chăm chú nghe giảng, ghi chép rất ngắn gọn không thiếu một chút kiến thức nào.
Tuy rằng đã nghỉ 1 tuần rồi nhưng vì bản chất vốn dĩ đã thông minh nên cô chỉ cần ngồi ôn một lát đã hiểu và nhớ tất cả nội dung trong tuần vừa qua, vào tiết nghe giảng cũng không có gì không hiểu.
Thời gian 1 tiết học đối với cô trôi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc chuông đã lại reo lên báo hiệu thời gian nghỉ ngơi giữa các tiết đã đến.
Vừa kịp gấp lại sách vở bỏ vào cặp, cô đã thấy Vũ Y Vân - cô bạn thân của cô, học năm 2 chuyên