Người ta có câu :”Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,vô duyên đối diện bất tương phùng.” Thật là chí lý.
Hai ngày trước Phương Quân DI đều tới hoa viên nhưng đều không gặp được người muốn gặp.Ba ngày sau hắn không tới thì người con gái kia lại xuất hiện.
Thiên Thiên tay cầm cành trúc,hai mắt khẽ nhắm lại tập trung tinh thần.Kendo đòi hỏi phải có sự tập trung tĩnh tâm rất cao.Nàng thở nhẹ một hơi,mở bừng mắt,vung “kiếm”.Nơi này không có người để đấu đối kháng với nàng,tự nhiên luyện tập không được hiệu quả nhiều lắm.
Cành trúc trên tay tuy đã được gọt giũa lại,nhưng vẫn không thể hoàn hảo như kiếm tre được.Hơn nữa thân thể này lại rất yếu đuối,mới luyện một lúc,Thiên Thiên đã thở dốc,mồ hôi ướt đẫm.Nàng buông cành trúc,giơ hai bàn tay lên nhìn lại.Đôi bàn tay trắng hồng nuột nà lúc này đã hơi phồng rộp đỏ ửng.Nàng ngẩn người nhìn, không khỏi thở dài một hơi.Quả thật là thân thể của một tiểu thư mà.Hèn gì thân thủ lại nặng nề,sức chịu đựng lại kém như vậy.Muốn cải tạo lại,hẳn là mất không ít thời gian.
Thiên Thiên ngồi nghỉ,bắt đầu lên kế hoạch tập luyện.Dù gì đi nữa,nơi đây cũng không giống hiện đại,biết chút võ nghệ phòng thân vẫn tốt hơn.Huống chi sau này nếu nàng có cơ hội du ngoạn giang hồ,võ công lại càng cần thiết.
Từ nhỏ đã rèn luyện tính tự lập cao,đối với nàng,không gì khổ sở hơn là phải dựa dẫm vào người khác.Nàng muốn mạnh mẽ.Nàng không giống những tiểu thư thời đại này,luôn luôn bày ra dáng vẻ yếu đuối dịu dàng,đặt đâu ngồi đó.Hơn nữa…nàng căn bản cũng không có chỗ dựa.Trước đây không có,hiện tại cũng vẫn không.
Thiên Thiên hơi ngẩn người.Khi còn nhỏ nàng cũng từng có một chỗ dựa vững chắc,dù trời sập xuống cũng có người đỡ cho nàng…Trong tai nạn đó,cũng là cha mẹ che chở,giành đường sống cho nàng…
Những gì đã mất đi sẽ không thể lấy lại…Nàng hiện tại…chỉ có một mình.
Thiên Thiên khẽ lắc đầu,hít sâu một hơi.Thân thể cha mẹ ban cho,sự sống cha mẹ níu giữ.Hiện tại dù thế nào,nàng cũng phải sống thật tốt.
Thiên Thiên đứng dậy,siết chặt cành trúc trong tay,tiếp tục luyện tập.Hoa viên giờ đây thập phần yên tĩnh,chỉ có tiếng gió vun vút do kiếm chiêu phát ra.
Hai ngày trước nàng ốm nặng không tới đây,cành trúc đó vẫn được dựng ở một góc.Cung Trữ Tú hiện tại,ngoài nàng ra, giờ không còn một tú nữ nào khác.Những người được sủng ái đã được an bài ở nơi khác.Những người không được chọn cũng đã rời khỏi đây.Nơi này đã trở thành cung riêng của một tú nữ bị bỏ quên như nàng.Khó trách ít người lui tới,cũng không có người quét dọn thường xuyên.
Thiên Thiên âm thầm buồn bực.Nàng vào cung vì muốn nhìn thấy hoàng thượng,xem dung mạo đại soái cỡ nào,không ngờ long nhan cũng chưa thấy,lại phải ở một nơi thế này.Sớm biết thế nàng đã chẳng nghe lời tên Thiên Hạo ấy.Cứ đi ngao du giang hồ có phải tốt hơn không,dù sao bỏ vàng bạc trong tay nải lại thì cũng còn ngân phiếu trong áo cơ mà,chẳng lẽ hắn dám lục xoát áo nàng sao.Đúng là sai một ly đi một dặm .Giờ thì hay rồi,vàng bạc không có mà đại soái ca cũng chẳng thấy đâu.
“Tiểu thư,Trần tổng quản vừa phân phó chúng ta phải rời đi.”
A hoàn Tần Nhi sụt sùi chạy lại kêu nàng.
A,giờ thì tới một chỗ ở tốt cũng không có nốt.Thiên Thiên ngẩn người:
“Rời tới đâu?”
“Tiểu thư,những tú nữ không được chọn vào hậu cung thì phải làm cung nữ,hức hức.Tiểu thư,người…”
Làm cung nữ? Nàng có nghe nhầm không.Aaa,cung nữ ? Đi phục vụ những kẻ khác? Muốn hại chết nàng sao?Thiên Thiên phẫn nộ nghiến răng ken két :
“Dương Thiên Hạo,đồ chết tiệt.Nếu không phải hắn dụ dỗ thì ta sao lại vào cung cơ chứ.Đã vậy lại gặp một tên chết toi,hại ta tới nông nỗi này.”
Thiên Thiên đem hết tức giận của mình trút lên đầu Dương Thiên Hạo và Phương Quân Di,hoàn toàn đặt mình ở vị trí người bị hại .
————————
“Dương cô nương,sau này đây sẽ là chỗ ở mới của cô.Mọi việc phải nghe theo sắp xếp của trưởng cung nữ.Không được gây chuyện.Đừng nghĩ cô là tiểu thư của Dương thượng thư là có thể muốn làm gì thì làm.Nơi đây là hoàng cung chứ không phải Dương phủ.”
Léo nhéo một hồi,vị Trần tổng