[...]
- Ưm...chói quá.
Vào đúng tám giờ sáng hôm sau Chu Hạ đã giật mình tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đôi mắt cô.
Chu Hạ khẽ nâng mí mắt nặng trĩu, cơ thể đau nhức, tàn tạ như vừa bị một chiếc xe ô ta cán qua.
Đến sức lực để nâng cánh tay lên dụi mắt Chu Hạ cũng làm không nổi.1
Đêm qua sau khi ngất đi Chu Hạ không thể đếm được rằng Kha Luân đã muốn cô bao nhiêu lần.
Cô chỉ nhớ được anh đã mang mình vào trong nhà tắm sau đó lại nhẫn tâm đòi hỏi tận một nửa tiếng đồng hồ nữa thì mới hoàn toàn buông ta cho cơ thể của cô.
- Hức, mất thật rồi.1
Nỗi nhục nhã nhanh chóng dân trào, những giọt nước mắt phẫn uất, bi thương cũng bởi vì thế mà chảy ra liên tục nơi khoé mắt.
Chu Hạ đảo mắt quan sát khắp căn phòng rộng lớn, Kha Luân không có mặt ở đây.
Nhưng trên gra giường vẫn còn lãng vảng hơi thở đặt trưng thuộc về anh ấy.
Thì ra làm tình nhân là như thế này, Chu Hạ rốt cuộc cũng đã hiểu rõ rồi.
Anh chỉ xem cô như một con búp bê tình dục để phục vụ cho nhu cầu sinh lý không hơn không kém.
Thoả mãn liền bỏ mặt người ta đi sang căn phòng khác nghỉ ngơi.
Sau lần đầu tiên của con gái tâm trạng, suy nghĩ của họ rất nhạy cảm.
Mặc dù là đêm qua Chu Hạ không cam tâm tình nguyện nhưng khi không thấy anh trong lòng liền sinh một chút tủi thân.1
[...]
- Này Kha Luân, mẹ nghe quản gia nói hôm qua con đem cô gái nào về nhà đúng không?
Bên dưới nhà Kha Luân thảnh thơi ngồi gác chân lên ghế sô pha đọc tạp chí, nhâm nhi ly trà mà người giúp việc vừa mang ra.
Trải qua trận chiến cuồng nhiệt ấy tâm trạng Kha Luân thoải mái, thông thoáng lên hẳn.
Chính những người làm việc ở đây cũng nhận ra được điểm khác thường trong dòng cảm xúc của anh.
Kha Luân đang hưởng thụ không gian buổi sáng yên tĩnh, an lành thì từ bên ngoài cổng vang lên tiếng động cơ quen thuộc, tiếp sau đó anh liền nghe thấy tiếng lộp cộp của giày cao gót dẫm lên sàn nhà và rất nhanh giọng nói dõng dạc của mẹ đã cất lên.
- Mẹ nói cho con biết nếu con muốn ăn bánh trả tiền thì làm ơn ăn ở bên ngoài, giải quyết mọi chuyện ở bên ngoài.
mẹ không cấm cũng không cản nhưng làm ơn đừng mang những hạng con gái đấy về nhà.
Nhỡ đâu nhà báo hay phóng viên người ta chụp được thì mặt mũi Kha Gia biết để đâu đây Luân?
Hôm qua Kha Mĩ Kì có công việc phải rời thành phố.
Vừa giải quyết xong thì Tiêu Trần gọi cho bà báo rằng anh vác một cô gái về biệt thự rồi cấm rễ ở bên trong đó mấy tiếng đồng hồ chưa ló mặt ra.
Kha Mĩ Kì vốn định ở bên đó vui chơi, du lịch vài ngày nhưng vì chuyện này mà bà phải lập tức thu xếp đồ đạc, hành lý trở về ngay trong đêm.
Con trai bà đúng là ăn rồi báo không à.
- Mà sao nay con hư thế Kha Luân.
Mẹ tốn công tốn sức đi kiếm bạn gái cho con thì con lại không chịu.
Hôm nay thì đổ đốn giao du với những hạng người đó là sao? Bọn họ đã qua tay rất nhiều người ai biết có mang bệnh mang tật gì hay không.
Bộ con không sợ à?
Nghe mẹ nói một lèo mà anh không hiểu gì hết.
Bà đây là đang hiểu lầm anh ra ngoài kiếm phụ nữ ăn nằm qua đường sao?
Đúng là tâm trí của anh nhiều lúc không được ổn định cho lắm nhưng không đến mức phải ăn tạp như lời Kha Mĩ Kì đã nói.
Với lại làm sao mà có mầm bệnh được chứ, cơ thể của cô gái đó do chính tay anh khai phá mà.
- Người phụ nữ đó vẫn còn trên phòng đúng không?