[...]
Một tuần sau.
- Thưa...thưa dì, à không...!thưa mẹ Thục con đi học ạ.1
Chu Hạ vẫn chưa thể quen với cách xưng hô mới này với mẹ nuôi.
Nhưng không sao, cô bé sẽ cố gắng tập làm quen dần với nó, không có gì phải vội cả.1
- Đây, đồ ăn sáng của con.
Trong những ngày qua, sau khi được mẹ Thục giảng giải, thanh não thì cô bé cũng đã buông bỏ hết những suy nghĩ bồng bột, dại dột và những định kiến xấu xa về ba của mình rồi.1
Mẹ Thục kể ba Trình vẫn luôn nhớ đến ngày sinh nhật của cô bé, và luôn tích góp một chút tiền mua một phần quà nhỏ như dây buộc tóc hay móc khóa để mừng sinh nhật nhưng lại không có can đảm để trao cho con gái.1
Haizz...!
Và thế là Tưởng Chu Trình đã biến mất được một tuần rồi.
Cuộc sống của cô bé cũng đã dần ổn định hơn đôi chút.1
Nhưng Hạ Hạ vẫn còn rất nhớ ba nhiều lắm.
Xác của ba vẫn chưa được tìm thấy thế mà ai ai cũng bảo là ba đã chết rồi.1
- Con đi đường nhớ cẩn thận nhá.
Học xong thì về nhà, không cần phải đi làm thêm nữa đâu.
Mẹ có đủ điều kiện để lo cho con mà.
Thục Mai tuy chẳng giàu bằng ai nhưng nhà bà cũng thuộc diện khá giả, đủ ăn đủ mặc trong cái khu này.
Có nhiều lần bà có chủ động mở lời cho Chu Trình mượn tiền để trả nợ nhưng không biết vì lý do gì mà ông ấy luôn từ chối.
Có lẽ vì cái tính sỉ diện của ông ấy chăng?1
- Nhưng mà...con không làm thì ngứa ngáy tay chân lắm.
Mẹ Thục cho con đi làm nha.
Tưởng Chu Hạ nắm lấy đôi tay của bà mà làm nũng, lắc lư qua lai.
Ở trường chỉ cho học có một buổi sáng thôi à, cả buổi chiều được nghỉ ở nhà không làm được gì thật là lãng phí thời gian lắm.1
- Con muốn đi làm?
Hạ Hạ lễ phép gật đầu đáp lại, mẹ Thục đưa tay sờ sờ chiếc cằm như đang suy nghĩ cái gì đó trong đầu.
Một lúc sau bất ngờ búng tay một cái như vừa nghĩ ra được một sáng kiến hay.
- Ừm...bạn thân mẹ mới mở một quán nhậu.
Hay mẹ xin cho con một chân làm bưng bê, phục vụ ở đấy nhá.
Làm cố định ở một chỗ, chứ con cứ đi bán hàng rong chỗ này chỗ kia nguy hiểm lắm.
Tiền con làm ra được sẽ thuộc về con, mẹ sẽ không lấy một cắc nào.1
- Dạ...con cảm ơn mẹ.
Chu Hạ vui vẻ cười đến tít cả mắt, thì ra được mẹ bao bọc, nuông chiều sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế này.
Mặc dù trước kia Hạ Hạ cũng có mẹ đấy nhưng lại như không có.1
Không hiểu sao cả hai chị em đều là con ruột do chính mẹ đứt ruột đẻ ra mà người mẹ ấy chỉ yêu thương có mỗi một mình chị Hương Diên.
Mọi đồ ngon, vật tốt bà ấy đều dành cho một mình chị, lúc nào Hạ Hạ cũng hai người đó bị cho ra rìa, và phải dùng lại đồ cũ do chị hai thải ra.1
- Được rồi, đi học đi, trễ rồi đấy!!
[...]
- Ba ơi...nếu ba còn sống thì hãy quay về với con nha.
Con lại thèm đòn của ba nữa rồi.1
Hiện tại Chu Hạ đã hoàn thành xong buổi học của mình, cô bé đang trên đường trở về nhà với mẹ Thục.
Trên con đường về nhà Chu Hạ bắt buộc phải đi ngang qua cây cầu tối hôm đấy.
Vừa đi qua được nửa đoạn cầu thì Hạ Hạ đã dừng bước chân của mình.
Cô bé nán lại nhìn xuống bên dưới mà thì thầm với dòng nước tĩnh lặng, khác xa với dáng vẻ cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ ngày hôm đấy.
Sau đó Hạ Hạ mở cặp sách lấy ra chai rượu vừa mới mua ban nãy trong quán tạp hoá rồi đổ hết xuống sông như đang cúng viếng cho Chu Trình.
- Này nhóc...tụi tao tìm mày bữa rồi giờ đấy.
Rốt cuộc nhóc trốn đâu mà kĩ thế?1
Khi Chu Hạ sắp sửa rời đi thì bỗng nhiên có một đám đàn ông lạ mặt đến vịn vai rồi còn bắt chuyện với cô bé như thân thiết lắm.
- Các chú...là ai? Con không quen các chú, mấy chú mau thả vai con ra.1
Chu Hạ vô cùng run sợ, cô bé giùng dằng với bọn họ thì cuối cùng cũng luồn lách ra khỏi vòng vây của bọn chúng nhờ thân hình nhỏ bé, nhanh nhẹn.
Hạ Hạ còn chưa kịp cong chân chạy trốn thì một người trong đám đó đã nhanh như chớp nắm được cặp sách của cô bé giật ngược về phía sau.
Làm Chu Hạ ngã sổng xoài ra đất, lòng bàn tay vì chống đỡ mà ma sát với mặt đường nóng rát vô cùng.1
Trường đã cho học sinh tan học vào lúc mười một giờ nhưng do Chu Hạ la cà chỗ này chỗ kia nên đến tận mười hai giờ trưa mà cô bé vẫn còn đứng ở đây.
Là giờ cao điểm, nắng nóng nên mọi người đều hạn chế ra bên ngoài.
Đoạn đường