[...]
- Chu Hạ em đang giỡn mặt với anh đấy à?
Sao lúc đầu cô không nói vậy đi.
Hành anh cõng xuống tận nhà ăn, còn chưa kịp ngồi vào bàn đã đòi lên lại trên đấy.
Kha Luân vô cùng " vui vẻ ", nghiến răng nghiến cốt chất vấn cô gái sau lưng.
- Ngồi xuống!!1
Kha Luân bất ngờ quát to khiến mọi người có mặt tại đấy ai náy đều hết hồn.
Chu Hạ cũng chẳng ngoại lệ, cô quíu đến nỗi cánh tay tự thả lỏng, ngã ngồi vào chiếc ghế.
Vẫn may đây là ghế cao cấp bằng gỗ được cố định cứng cáp chứ nếu đổi lại là chiếc đẩu nhựa ở nhà cô chắc đã bật ngửa ra sau rồi.
- Em...sao lại ở đây?
Mặc Cảnh vừa nhìn thấy diện mạo của cô gái đó liền nhanh chóng nhận ra đấy là Chu Hạ.
Những kí ức về cô anh vẫn còn nhớ, thậm chí có chút vấn vương, nên mấy ngày qua hôm nào Mặc Cảnh cũng cố tình chạy ngang qua con đường trường học với hi vọng nhìn thấy hình bóng của Chu Hạ nhưng không ngờ lại bắt gặp cô ở Kha Gia.
- Ha...ha, chào nha.
Rất vui được gặp anh, tôi...tôi tên là Chu Hạ.
Chu Hạ khó xử không biết giải quyết chuyện này như thế nào.
Tay chân lóng ngóng, không biết để đâu cho phải.
Cô bật dậy, nhanh chóng đứng ra khỏi ghế, miệng mồm nói nhăng nói cuội, chơi trò mất trí nhớ, gượng gạo đưa tay về phía trước như muốn bắt tay với Mặc Cảnh.
- Gì cơ? Mới vài ngày thôi mà em đã quên mất anh rồi sao?
Mặc dù Mặc Cảnh chẳng hiểu chuyện gì nhưng anh ta vẫn đứng lên lịch sự bắt tay với Chu Hạ.
- Khụ...tôi đói rồi, cậu Cảnh không cần khách sáo.
Mau ngồi xuống ăn đi.1
Nhưng khi những ngón tay chỉ cách vài phân nữa là đã chạm nhau rồi thì tiếng hắn giọng của người đàn ông ma quỷ kia đã vang lên cắt ngang.
Là đàn ông, trai tráng với nhau làm sao Mặc Cảnh không nhận thấy được địch ý trong ánh mắt của Kha Luân.
Mặc Cảnh hiện tại vẫn không rõ Chu Hạ làm gì ở đây nhưng linh cảm trong lòng đã mách bảo rằng anh đã bị hớt tay trên mất rồi.
Nhưng đây cũng chẳng phải Mặc Gia, anh ta không dám làm càn chỉ đành ngậm ngùi ngồi lại ngay ngắn.
- Anh đói bụng thì kệ anh chứ.
Nhưng mà khoang đã..tên dì là Kha Mĩ Kì, còn đây là Kha Luân? Hai người là mẹ con sao?
Lúc này Chu Hạ mới chú ý đến người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đầu bàn kia.
Ban nãy trong lúc giả vờ Chu Hạ đã nghe thấy được giọng nói thân quen nhưng vẫn chưa dám chắc chắn, nhận định.
Lại thêm áp lực từ phía Kha Luân nên cô chẳng dám mở mắt ra quan sát.
- Phải...!phải, dì xin lỗi vì đã không nói trước với con.
Mong Chu Hạ tha thứ cho dì.
Dáng vẻ của Kha Mĩ Kì chân thành như thế khiến Chu Hạ cực kì khó xử.
Cô cũng không phải là con ngốc mà không nhận ra được mục đích, và ý nghĩa của hai từ " xin lỗi " ấy.
Việc Kha Mĩ Kì và Kha Luân là mẹ con không có việc gì phải xin lỗi cả.
Lúc đó giữa bà và cô cũng chỉ là mối quan hệ người qua đường, không biết sau nữa có còn gặp lại nữa hay không, vì thế chuyện gia đình của bà ấy thì nói Chu Hạ biết làm gì.
Bà ấy chỉ cảm thấy áy náy, có lỗi thay Kha Luân và muốn thay mặt con trai mình xin lỗi về những hành động thô lỗ đã làm với cô mà thôi.
- Không có gì phải xin lỗi đâu ạ.
Vì không mặc quần chíp nên Chu Hạ cẩn thận chỉnh chu lại váy vóc rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.
Giọng nói có chút ủ rủ đáp lại.
Đi đến bước đường như thế này đều do chính tay cô tự chọn, cũng không phải lỗi của bà ấy.
Với cả trong cái rủi cũng có cái may mà.
Lúc trước Chu Hạ còn đang lo rằng người nhà của Kha Luân sau khi biết được mối quan hệ đối tác giữa anh và cô, sau đó họ lại hiểu lầm cô là kẻ đào mỏ rồi lại gây khó dễ.
Nhưng giờ khi biết Kha Mĩ Kì chính là mẹ của Kha Luân thì cô cũng gỡ bớt một nỗi lo trong lòng.
- Em ra nhiều mồ hôi quá.
Em không khoẻ sao Chu Hạ?
Trong suốt buổi ăn đây là câu nói đầu tiên Mặc Cảnh cất lên sau khi bị ai kia đánh phủ đầu.
Chu Hạ lại ngồi đối diện với anh ta nên mọi nhất cử nhất động của cô đều được thu vào tầm mắt.
- Hả...tôi không sao, chắc