- Uống...!uống với tôi đi nào, hôm nay tôi không say không về!
Kha Luân hiện tại đã say mèm đến độ quắc cần câu, không còn tỉnh táo, anh nằm trên chiếc giường rộng lớn mà giang tay, múa chân, đạp giày bay tứ lung tung, miệng mồm không ngừng la ó khiến Chu Hạ khổ sở vô cùng.
Không biết anh mắc cái giống ôn gì mà lúc này ở đám cưới bạn thân anh uống lắm thế không biết.
Vẫn còn may là có trợ lý Ung Trì ở đó nếu không thì cô chẳng biết đưa anh ra xe đi về bằng cách nào với cái thân hình to gấp đôi cô như thế này.
- Á...anh buông em ra, người anh nồng nặc mùi rượu quá đi mất.
Trong khi Chu Hạ đang tiến hành cởi cúc áo, và vớ chân để giúp anh được thỏa mái hơn thì Kha Luân lại bất ngờ kéo tay làm cô ngã xuống, đầu tựa lên một bên ngực của anh.
Dù cho Chu Hạ đã ngay lập tức bò dậy nhưng vẫn không thể nhanh nhẹn bằng người đàn ông này, anh ta đã ôm cô chặt cứng, tay chân đều đã yên vị, kèo gác lên cơ thể của cô.
Ôm được một chiếc gối bông thoải mái anh liền không quậy nữa, chẳng lâu sau từ trên đỉnh đầu đã truyền đến tiếng ngáy o o của Kha Luân.
- Kha Luân...nơi đây của anh thật sự không có cảm giác gì với em sao?
Chu Hạ dùng đầu ngón tay trỏ vẽ vời, xoay tròn trên một bên ngực trái săn chắc, còn dùng móng khảy nhẹ lên chiếc núm nhỏ đáng yêu bị cơi lên dưới lớp áo.
- Anh yêu em...đừng rời xa anh, cầu xin em đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa.
Chu Hạ chỉ vu vơ không có việc gì làm nên mới hỏi thế thôi, cũng không mong đợi Kha Luân sẽ trả lời.
Vậy mà khi câu hỏi ấy vừa dứt thì lực đạo của người đàn ông đã tăng lên, anh siết chặt vật ôm trong tay vào lòng, ráo riết nói.
- Anh yêu em thật sao?
" Anh yêu em " là ba từ Chu Hạ được nghe rõ nhất, trong lòng cô vui như được mở cờ, đầu nhanh chóng ngẩn lên nhìn thẳng mặt Kha Luân hỏi lại một lần nữa.
Hai mắt anh đã nhắm tịt nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu cho cô đáp án.
- Nhưng mà em chưa từng rời xa anh mà? Thôi kệ đi, đến đâu thì đến...
Cô gái nhỏ ngây thơ đã vô tình sa chân vào bể tình do chính bản thân mình tạo ra mà không hề do dự.
Thật ra, đáp án là gì trong lòng Chu Hạ hiểu rõ nhất, những lời đường mật mà anh từng nói không hề dành cho cô, chỉ là cô cứ mãi ảo tưởng, đắm chìm trong đấy mà thôi.
- Em tạm tin vào câu nói " chỉ cần bạn đủ chân thành thì không sớm cũng chẳng muộn sẽ cảm hoá được trái tim của người ấy " một lần nữa thôi đấy nhé!
[...]
Năm ngày sau.
- Các trò làm bài thi cho nghiêm túc vào, người nào láo nháo tôi đánh dấu bài mời ra khỏi phòng thi ngay lập tức.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Chu Hạ rồi, và bây giờ cô đang làm bài thi môn ngoại ngữ, cũng là môn cuối kết thúc kì thi gian nan.
Môn hoá cô thua ngoại ngữ cô chấp.
Nhưng trớ trêu thay người coi thi phòng của Chu Hạ lại là Mặc Cảnh.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ta không lãng vảng, đi qua đi lại gần chỗ ngồi của Chu Hạ, làm cho cô áp lực, khó có thể tấp trung vào bài làm.
- Anh làm ơn đi ra chỗ khác dùm tôi.
Chu Hạ ngước lên dùng khẩu hình miệng nói với anh ta.
Mặc dù biết là người quen nhưng căn bệnh tâm lý mỗi khi làm bài thi mà giáo viên đến gần thì cảm xúc sẽ trở nên bấn loạn đã ăn sâu vào trong máu cô rồi.
- Chỗ này sai, đáp án A mới đúng!!
Mặc Cảnh không những không chịu đi mà còn đứng ngay tại chỗ đấy, người ẹo thành một góc ba mươi độ, ngón tay lần lần chỉ chỉ, trỏ trỏ vào giấy làm bài của Chu Hạ, nói nhỏ đủ cô nghe được.
- Cảm ơn, nhưng tôi không cần.
Chu Hạ thật muốn cầm bút chì đâm thật mạnh vào tay ta nhưng đây là phòng thi, không thể làm ầm lên sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn học khác.
Được giáo viên chỉ bài trong phòng thi có lẽ là ước ao của biết bao bạn trẻ nhưng đối với Chu Hạ thì không, đây là hành vi gian lận, thiên vị cô không thích chút nào.
Cũng hên là cô được xếp ngồi bàn cuối cùng trong hốc nếu không sẽ bị người khác phát hiện mất.
- Khụ...em nam kia, tôi còn đứng sờ sờ đây mà em dám chồm người qua nhìn bài của bạn, một lần nữa thì đừng trách tôi đấy nhé!!
Nhờ có một nam học sinh có hành vi vi phạm quy chế thi thì cái tên Mặc Cảnh này mới chịu di chuyển khỏi chỗ của cô.
Chu Hạ lúc này mới giữ được bình tĩnh tiếp tục bài thi của mình.
[...]
- Ban nãy em làm bài được không?
Chu Hạ đã hoàn thành các bài thi, và bây giờ cô đang thu xếp hành trang để chuẩn bị ra khỏi phòng thi rồi về nhà.
Buổi thi vừa mới kết thúc thì Mặc Cảnh đã chủ động tìm đến chỗ cô rồi, thật là kì cục quá đi mất.
Bộ anh ta không sợ mọi người xung sẽ nhìn ra hai người quen biết nhau hay sao vậy!
- Sai ba câu thôi...anh mau xê xê ra đi, tôi không muốn dị dàn hậu cung của anh tìm đến kiếm chuyện đâu.
Mặc Cảnh cười gượng gạo, rồi đáp:
- Vậy em về cẩn thận nhá!!
Chu Hạ gật đầu, lịch sự cười với anh ta rồi đeo balo của mình lên đi ra khỏi phòng.
- Chỉ còn có một đô, thôi thì đi xe buýt vậy!
Chu Hạ vừa đi vừa lục lọi, tìm tiền trong túi để chuẩn bị bắt xe taxi ra về.
Nhưng tìm mãi cũng chỉ có mỗi một đô, số tiền này chỉ đủ cho một chuyến xe buýt mà thôi.
- Chết rồi, không nhanh sẽ không kịp mất.
Cô bật điện thoại lên xem giờ mà hoảng loạng, bởi vì hiện tại đã là năm giờ chiều, chỉ còn không ít phút nữa thì chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày sẽ kết thúc.
Nếu bỏ lỡ nó cô sẽ không còn phương tiện gì để đi về nhà hết.
Chu Hạ không nán lại nhiều mà chạy thục mạng ra bến chờ xe.
- Chú ơi, đợi cháu...cho cháu lên với ạ!!
Vừa ra đến nơi cũng là khoảnh khắc chiếc xe buýt vừa khởi động chạy đi.
Chu Hạ đuổi theo la hét trong vô vọng, đến khàn cả cổ, nhưng người tài xế dường như không hề nghe thấy mà càng ngày càng tăng ga chạy đi mất hút.
Chu Hạ tuyệt vọng nhìn xe rời xa khỏi tầm mắt mình, cô vừa mệt vừa đói đến đứng không vững nữa, phải dựa người vào gốc cây mà thở phì phò, lấy chai nước lọc mang theo ra uống lấy lại hơi.
- Mình lấy gì mà về đây!! Không biết anh ấy có