- Quản gia ơi, có một người phụ nữ trung niên đang đứng trước cổng biệt thự luôn miệng nhận là mẹ của cô Hương Diên gì đó ạ, con đã nói ở đây không có ai tên như vậy hết mà bà ấy không chịu đi.
Bà ấy còn đòi gặp cậu Kha Luân cho bằng được nữa ạ.
Hiện tại đã là ba giờ chiều rồi, Kha Luân và Chu Hạ đã đóng đinh trú ngụ trong phòng ngủ từ sáng sớm đến tận bây giờ vẫn chưa chịu ló mặt ra bên ngoài.
Lúc này dì Hoan đang rảnh rỗi không có việc gì làm nên đã lấy hết đống len trong kho ra ngồi đan móc thành những chiếc áo, bao tay và khăn choàng cổ để tặng cho một vài người trong nhà.
Trong khi bà đang say sưa với đam mê của mình thì cô bé A Tình từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào thông báo rắc rối mà mình không giải quyết được.
- Mẹ của Hương Diên?
Dì Hoan phải mất một lúc lâu suy nghĩ mới nhớ ra được người sở hữu cái tên " Hương Diên " này.
Bởi thời gian cũng gần một chục năm rồi, bà thì càng ngày càng già đi nên việc trí nhớ suy giảm đi theo năm tháng là điều không thể tránh khỏi.
- Con đưa ta ra đó xem thế nào rồi mới báo cho cậu chủ nghe chưa.
Dì Hoan khó khăn đứng lên từ chiếc đẩu nhựa, sau đó bà cùng với A Tình ra ngoài đấy xem thử tình hình.
- Không biết cô đây đến trước cửa nhà chúng tôi là có việc gì?
Dì Hoan ra đến nơi liền lịch sự hỏi người phụ nữ ấy.
- Tôi đến tìm con gái tôi, các người làm ơn trả con bé Hương Diên cho tôi đi mà, cho tôi gặp Hương Diên, tôi muốn gặp con bé, mau gọi nó ra đây đi.
Nhã Tịnh - là tên của người phụ nữ trung niên đang ôm lấy cổng sắt mà nhảy đỏng đỏng, miệng không ngừng gào khóc ấy.
Có lẽ vì nỗi đau mất đi người thân thương duy nhất quá lớn đã biến người phụ nữ này trở nên như vậy.
Nhìn bộ dạng bây giờ của Nhã Tịnh trong lòng bà liền sinh ra lòng thương cảm thương xót thay cho số phận bi thương của Nhã Tịnh.
Vào bảy năm trước dì Hoan có từng gặp qua Nhã Tịnh ba bốn lần gì đó, bởi bà ấy thường theo con gái mình đến biệt thự Kha Luân để dùng cơm.
Bà nhớ lúc ấy Nhã Tịnh rất đẹp, tuy cuộc sống không giàu có là bao nhưng trong con người bà ta vẫn toát lên phong thái của các quý bà, từng hành động, cử chỉ vô cùng trang nghiêm, gia giáo.
Mặc dù đó có là giả vợ học theo Kha Mĩ Kì đi chăng nữa.
Nhưng vào khoảng thời gian mà Hương Diên mất tích thì Nhã Tịnh cũng biến mất ngay sau đó vài ngày.
Thời gian bảy năm trôi qua nhanh như một cơn gió.
Con người đương nhiên sẽ phải già đi nhưng dì Hoan lại không ngờ bà ta lại lão hóa nhanh đến như vậy.
Bộ dạng không còn được như trước nữa, tay chân ốm yếu, gầy gò trông rất xơ xác, hoang tàn.
Khuôn mặt già nua in hằn rất nhiều vết chân chim, đầu tóc đen óng lúc trước nay đã trổ màu muối tiêu, bạc trắng lẫn lộn.
Ngoài ra dì Hoan còn có thể thấy được tâm trí, đầu óc của bà ấy không được bình thường cho lắm.
- A Tình con đứng đây canh bà ấy, để ta lên gọi cậu chủ xuống nói chuyện.
[...]
- Ngoan như này có phải tốt hơn không? Cứ chống đối anh làm gì?
Sau khi hai con người này tập thể dục buổi sáng xong liền đổ mệt nên đã ngủ li bì cho đến tận giờ này mới dậy.
Nhưng chỉ có mỗi Kha Luân thôi chứ Chu Hạ vẫn còn đang cuộn tròn, hơi thở đều đều phả vào lòng ngực người đàn ông mà ngủ ngon lành.
Thỉnh thoảng Chu Hạ sẽ " ưa ứa " lên vài tiếng vô cùng ấm ức như đang lên án hành động càn rỡ, thô bạo của Kha Luân.
Kha Luân vừa tỉnh lại cách đây không lâu, chắc khoảng là ba mươi phút trước.
Nhưng anh vẫn lười biếng nằm ì ra đó ngắm nhìn Chu Hạ không biết chán là gì, đôi lúc anh còn chọc phá giấc ngủ mê mang của cô.
- Hạ Hạ...mau tỉnh đi, anh lại thèm rồi.
Kha Luân dùng đầu ngón tay trỏ chọc chọc vào chiếc má bầu bĩnh, mềm mại của Chu Hạ, còn không ngừng rót mật vào tai cô gái nhưng vì cô ngủ say quá nên chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
- Anh xin phép rồi nhá.
Sau đợt thoả mãn ấy Kha Luân đã chủ động mặc thêm cho mình một chiếc quần âu dài rồi mới đi ngủ, nhưng về Chu Hạ thì vẫn trần như con nhộng, chẳng có một mảnh vải nào che thân.
Kha Luân vén tấm chăn đang phủ trên cơ thể hai người ra.
Cơ thể nhỏ bé của Chu Hạ mang một màu hồng phấn nộn, những dấu hôn rãi rác khắp nơi trông vô cùng bắt mắt.
- Anh yêu em.
Kha Luân lùi người về sau, anh nắm