Bảy giờ tối.
- Chu Hạ, em đã xong chưa vậy? Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, em đã đẹp lắm rồi không cần phải trang điểm gì nữa đâu.
Vâng! Chính xác đã là bốn mươi lăm phút kể từ khi Chu Hạ bảo với anh là lên phòng thay quần áo một tí rồi sẽ xuống liền.
Nhưng khi ngần ấy thời gian trôi qua rồi anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cô xuất hiện.
Kha Luân là đàn ông, anh ăn mặc cũng rất đơn giản, không hề cầu kì.
Chỉ là một chiếc quần âu đen dài cùng chiếc áo sơ mi trắng tinh.
Bình thường thì anh sẽ chọn áo vest để khoác bên ngoài nhưng hiện tại thời tiết đã trổ lạnh nên Kha Luân chọn cho mình một chiếc áo măng tô dài qua đầu gối để tiện cho việc giữ ấm cơ thể.
Tóc tai cũng vậy, anh chỉ dùng tay vuốt nhẹ vài cái để chúng vào nếp rồi xịt thêm một tí nước hoa nam mà thôi.
Cả quá trình đấy Kha Luân chỉ tốn có mỗi năm bảy phút, còn Chu Hạ đã gấp tám chín lần khoảng thời gian ấy rồi nhưng vẫn chưa xong.
Hại Kha Luân phải đứng chờ chực trước cửa phòng Chu Hạ mà gào thét, hối thúc mỏi nhừ cả chân.
- Em xong rồi...
Cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra làm anh đổ nhào theo nó, cũng may là không đụng trúng người Chu Hạ nếu không cả cái thân hình to lớn này làm sao cô có thể đỡ nổi được cơ chứ.
Kha Luân nhìn một lượt Chu Hạ từ đầu cho đến chân.
Quái lạ, cô không hề trang điểm, đến tóc cũng thả dài, đồ diện trên người cũng khá đơn giản như anh, vậy mà cô làm gì ở trỏng lâu thế nhỉ?
- Anh đợi rất lâu sao?
Chu Hạ nhỏ nhẹ hỏi, thật ra là cô cũng chẳng muốn để Kha Luân đợi lâu như vậy đâu.
Trong bốn mươi lăm phút đó thì cô đã dùng hai mươi phút để khóc, mười phút dùng túi chườm lạnh để cho mắt của mình bớt sưng và mười lăm phút còn lại Chu Hạ mới bắt đầu thay đồ và sửa soạng cho mình.
Cô đã phải đứng trước gương để suy nghĩ rằng nên làm tóc kiểu gì, nên thả hay cột, nhưng rồi cô vẫn lựa chọn theo sở thích của người đàn ông này.
- Không lâu lắm...chúng ta đi thôi
Kha Luân nắm lấy tay nhỏ của Chu Hạ đút vào túi áo khoác của mình.
Cùng cô bước xuống lầu dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người trong nhà.
Nhìn hai người bây giờ mới ra dáng một cặp tình nhân đúng nghĩa.
Một tình yêu đơn thuần, trong sáng chứ không phải là " tình nhân " chỉ có bổn phận trên giường kia.
- Em muốn đi đâu?
Chiếc Lamborghini màu vàng neon nổi bật đã đậu trước sân nhà chỉ đợi có người đến lái nó.
Kha Luân ấn thiết bị điều khiển từ xa chiếc xe ngay lập tức khởi động động cơ và phát sáng, kế tiếp hai cánh cửa ra vào cũng tự động mở lên cao như đang cất cánh trông ngầu đét vô cùng.
Từ khi được khai sáng thì Kha Luân đã biết ga lăng, đã biết dịu dàng hơn với Chu Hạ.
Anh đứng bên ngoài đợi cho cô vào hẳn trong xe thì mới đi qua ghế lái của mình.
- Em muốn đi dạo ở công viên, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn ở những quán lề đường được không? Em không thích vào những nơi sang trọng, nơi xô bồ lắm đâu.
Yên tâm, lần này Hạ đại gia sẽ bao nuôi anh mà.
Chu Hạ vỗ vỗ vào lòng ngực rồi hùng hồ nói, còn hất mặt lên trời rồi dùng tay khuýt mũi một phát ra vẻ ta đây rất giàu.
Kha Luân cười cười rồi trao cho cô một ánh nhìn dịu dàng, anh chưa từng thấy một cô gái nào không ham mê vật chất như thế này.
Người con gái khác thì thích được dùng bữa trong những nhà hàng cao cấp, không gian được bài trí cổ điển, lãng mạn, thích nến, thích hoa hồng và thích cả nhẫn kim cương còn Chu Hạ lại ngược đời như thế, cô thích những điều đơn giản nhất và còn đòi tự cam hết số chi phí phải bỏ ra trong khi đối tượng hẹn hò của bản thân là một người đàn ông có địa vị trong xã hội.
- Được thôi!
Sao mà anh nỡ lòng nói lời từ chối cô được chứ.
Cô muốn thế nào thì như thế đó đi.
Kha Luân nay đã thay đổi rồi.
Kể từ giây phút này anh sẽ không bao giờ nói lời từ chối với Chu Hạ nữa, mọi yêu cầu, mọi lời nói của cô chỉ cần có thể làm được thì anh sẽ cố gắng đáp ứng để bù đắp cho những lỗi lầm lúc trước mà mình gây ra.
Vì thế ngay từ lúc Chu Hạ bảo muốn cũng với mình hẹn hò thì Kha Luân liền đồng ý không hề do tự một phút giây nào.
Bởi đây là cơ hội tốt để anh có thể bắt đầu một cuộc hành trình mới với Chu Hạ.
Và anh mong rằng đây không phải là thời điểm quá muộn bởi vì vào buổi tối hôm nay anh sẽ chính thức tỏ tình và nói lời yêu cô.
Nhưng không hiểu vì sao chiều giờ anh cứ có dự cảm chẳng lành mà không thể đoán ra được.
Cho nên ngoại trừ việc thầm cầu nguyện cho mọi chuyện lướt qua một cách ý nghĩa và suông sẻ thì anh chẳng biết làm gì hơn.
- Anh...anh qua đây làm gì vậy?
Chu Hạ vẫn đang lâng lâng trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bỗng nhiên cả khuôn mặt của anh sáp nhanh đến làm cô hơi hoảng nghiêng người tránh né.
- Anh không có hôn em, anh chỉ muốn cài dây an toàn giúp em mà thôi.
Con mắt của Kha Luân rất tinh tường, anh nhận ra được Chu Hạ nãy giờ cứ ngơ ngơ, không hề tập trung vào cuộc hẹn hò đầu tiên của hai người, tâm trí bay bổng treo trên mây như đang suy nghĩ, tính toán điều gì đó.
- Em xin lỗi...anh lái xe đi!!
Chu Hạ gượng gạo, có chút chột dạ trong lòng liền quay sang xin lỗi rồi ôm lấy cần cổ của Kha Luân thơm mạnh vào một bên má để lại vệt son màu hồng nhẹ trên làn do trắng đều của anh.
[...]
Công viên giải trí Cemer.
- Đến nơi rồi, em hãy mau thả cái điện thoại xuống đi nào.
Sau ít phút lái xe thì anh đã đưa được Chu Hạ đến địa