- Không...Chu Hạ, không phải như vậy.
Em nghe anh nói nha!
Kha Luân vội từ đất đứng lên, anh nắm lấy đôi tay của Chu Hạ mà khẩn thiết nói.
Từ trong giọng điệu run run, gương mặt đầy nỗi bối rối cũng có thể biết được anh đang mông lung, lo sợ đến nhường nào.
- Suỵt...đã không còn quan trọng nữa.
Anh có biết không? Trước giờ em luôn nghĩ anh không có trái tim nên mới không thích em nhưng khi em bắt gặp tấm ảnh của chị gái trong văn phòng của anh thì em mới biết được mọi tình cảm, mọi tâm tư của anh đều đặt ở chị ấy rồi.
Chu Hạ không cho anh nói, cô dành lấy quyền chủ động cho riêng mình.
Cô thở dài, rút tay rồi lùi về sau để kéo dài khoảng cách với Kha Luân rồi nghẹn ngào nói tiếp.
- Em thật sự rất muốn kể cho anh nghe vào ngày mưa hôm ấy anh đã khiến trái tim em tan vỡ đến nhường nào.
Nhưng bây giờ thì không cần nữa.
Trong quãng thời gian sống chung với anh em từng khóc và tuyệt vọng bao nhiêu lần chỉ có mình em biết, em phải chịu bao nhiêu ấm ức cũng chỉ có mình em biết, người ta đánh em bao nhiêu cái cũng chỉ có mình em biết.
Còn anh? Nếu như hôm đấy anh lựa chọn đến đón em thì em đâu phải bị người ta bạo lực, đánh đập đến nhập viện như vậy?
Những giọt nước mắt đầm đìa tuông ra, Chu Hạ như vỡ òa nói ra hết những việc đau khổ mà mình đã trải qua trong suốt thời gian ngắn ngủi thăng trầm cùng anh.
- Anh xin lỗi...Chu Hạ, anh xin lỗi.
Thấy em cười anh cứ ngỡ là em không chấp nhặt mấy việc này nên...nên anh mới không muốn nhắc lại mà để nó lãng quên theo thời gian.
Mọi người thường hay nhìn thấy cô cười nhưng thật sự lòng cô đã tan vỡ từ lâu rồi.
Im lặng trong lòng, nụ cười trên môi đó mới là tận cùng của nỗi đau.
Đúng...anh chỉ để ý đến những giọt nước mắt của Chu Hạ khi cả hai đang lăn lộn trên giường mà thôi.
Anh chưa từng biết được là hằng đêm Chu Hạ phải gục mặt xuống gối để che đậy đi tiếng nấc của mình.
Cảm giác ấy khó thở và uất nghẹn đến nhường nào anh làm sao có thể biết được.
- Em không nhắc đến nghĩa là em không chấp nhặt nó sao? Có một vài chuyện em sẽ không bao giờ nhận lời xin lỗi và không chấp nhặt là điều không thể đối với em.
Em vẫn không quên, em không tha thứ cho ai cả.
Nó vẫn đang được tích góp ở đây không chạy đi đâu hết.
Chu Hạ tự đặt tay lên bên ngực trái của mình mà phản bác.
Là anh không đặt hết tâm ý vào cô nên mới không thể cảm nhận được đấy thôi.
Nhận thấy Kha Luân không nói thêm gì nên Chu Hạ định bụng bỏ đi.
Dù gì người mà cô hẹn cũng đã đến nơi rồi.
Người đó chỉ lẳng lặng đứng phía sau Kha Luân mà không lên tiếng thôi.
- Anh biết lỗi rồi, Chu Hạ...em cho anh một cơ hội nữa nha, anh nhất định sẽ yêu em, chiều em hết mực có được không? Em tin anh đi, một lần này nữa thôi!!
Chu Ha gạt đi nước mắt, cô lách người bước đi.
Vào thời điểm khi Chu Hạ sắp lướt qua người Kha Luân thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô quật ngược về phía sau.
Anh mau chóng ôm chặt cô vào lòng, gục mặt lên hõm cổ Chu Hạ mà gào khóc.
- Giữa em và chị ấy thì anh chưa bao giờ chọn em, thế nên hiện tại anh có nói yêu em cũng không còn quan trọng nữa.
Em sẽ vẫn ở đây, chỉ là em mệt rồi, em không muốn thích anh nữa mà thôi.
Một lần bất tín vạn lần bất tin.
Lòng tin nó giống như một tờ ấy trắng, một khi đã bị vò nát thì rất khó trở lại dáng vẻ ban đầu.
Dù là vậy nhưng cô vẫn rất dịu dàng với anh.
Chu Hạ vỗ vỗ vào lưng người đàn ông to xác này như đang an ủi.
Cô sẽ không rời đi, bởi hai người vẫn đang bị ràng buộc bởi tờ giấy hợp đồng vô tri vô giác kia mà.
- Không phải như vậy, anh không chọn em là anh sai nhưng anh biết lỗi rồi.
Anh không còn yêu Hương Diên nữa, anh yêu em, anh yêu em Chu Hạ.
Chu Hạ mãn nguyện nở nụ cười nhạt.
Ván cược này cô thắng rồi, người đàn ông cao lãnh này đã thua đậm.
Cuối cùng cô cũng có thể trả thù Kha Luân, một sự trả thù ngọt ngào mà không phải tốn nhiều công sức.1
Vào khoảng thời gian tiêu cực nhất thì Chu Hạ có vô tình lướt trúng một bài viết về cách trả thù người đàn ông từ chối bạn.
Đó là dành một khoảng thời gian khiến anh ta yêu mình, yêu đến điên cuồng rồi dứt khoát từ bỏ anh ta đi đó mới là cách trả thù khiến họ đau đớn, quằn quại nhất mà không làm tổn thương đến thể xác của người ấy.
Ban đầu Chu Hạ chỉ định thử mà thôi, nhưng không ngờ chỉ mới vài ngày mà Kha Luân đã yêu cô nhanh đến như vậy.
Tuy có chút không nỡ nhưng cô thật sự không muốn lún sâu vào đoạn tình cảm này nữa.
- Vậy em đi đâu? Không quay về nhà với anh sao?
Kha Luân được dỗ dành nên cũng đã bình tĩnh được đôi chút, anh thả lỏng vòng tay, buông Chu Hạ ra khỏi người rồi hỏi.
Nhưng chưa đợi cô trả lời thì từ phía sau lưng anh đã vang lên giọng nói của một người đàn ông khác.
- Cô ấy đi cùng tôi!
Kha Luân nhanh chóng quay ngoắt ra sau để xác định xem chủ nhân của giọng nói ấy.
Anh không ngờ lại là Mặc Cảnh, anh ta đang ở đây và muốn mang Chu Hạ của anh đi sao?
Anh ngờ nghệch nhìn vào mắt cô, mong nhận được một lời giải thích dù có là gì đi chăng nữa nhưng Chu Hạ đã chọn im lặng, cô đẩy người anh ra rồi đi về phía Mặc Cảnh mà có không có một chút do dự