[...]
Tối hôm ấy.
- Chu Hạ...anh...
Hiện tại đã đến giờ dùng bữa tối, Kha Luân đã nhân lúc ở phòng ăn vẫn còn khá vắng người mà tìm cách xuống nói chuyện với cô.
Nhưng Chu Hạ lại giả câm giả điếc còn giả mù, cô xem anh là người vô hình không hề tồn tại ở nơi đây.
- Kha Luân...anh đâu rồi?
Trong lúc anh vẫn còn đang bối rối vì không biết nên giải thích với Chu Hạ thế nào trong khi cô không quan tâm gì đến mình hết thì bỗng dưng từ trên lầu giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của Hương Diên cất lên.
- Chị ấy gọi anh kia, cơm canh đã được dọn xong...không còn việc gì thì em xin phép.
Chu Hạ chỉ tay về hướng của Hương Diên rồi đáp lại với Kha Luân bằng một thái độ hững hờ.
Sau đó cất bước rời khỏi nơi này mà đi vào phòng.
- Kha Luân...anh còn nhớ ngày mai là ngày gì không?
Hương Diên tiến đến gần rồi cầm lấy bàn tay của anh mà vẽ lên đấy những con số.
Rồi lại bắt anh phải nhớ ra nó mới chịu thôi.
- Anh nhớ đi! Anh nhớ đi mà.
Kha Luân suy nghĩ một lúc là đã nhớ ra rồi.
Tuy anh bị suy giảm trí nhớ là thật nhưng anh rất có ấn tượng với những con số, ngày tháng năm sinh của bạn bè, người thân anh đều nhớ như in trong đầu.
Kể cả những ngày khá quan trọng với anh vào thời điểm đó.
- Ngày mà chúng ta chính thức hẹn hò có đúng không?
Kha Luân dịu dàng xoa đầu Hương Diên làm cô ta vui sướng đến cười tít cả mắt.
Cô ta khép nép tiến đến ôm nhẹ lấy người Kha Luân mà đòi hỏi.
- Đêm...đêm nay em có thể sang phòng anh ngủ có được không? Dù gì chúng...chúng ta cũng đã từng làm chuyện đó với nhau rồi mà.
- Ngoan...ngày mai sẽ có bất ngờ!
Kha Luân gượng gạo đẩy người Hương Diên ra xa.
Rồi lại dùng lời ngon tiếng ngọt đối với cô ta.
Nhưng không hề biết rằng những khoảnh khắc ấy đã vô tình lọt vào ánh mắt phía sau khe cửa.
- Sao chị không ăn cơm?
Bên trong phòng A Tình và Chu Hạ cũng đang dùng bữa nhưng sau khi cô bị thồn một mớ cấu lương kia vào mồm thì chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa.
Chu Hạ bỏ hết thịt cá của mình sang cho A Tình rồi mang khay đựng thức ăn ra bên ngoài dọn rửa.
- Ban nãy chị uống nước no rồi, em cứ ăn đi, ăn nhiều vào để có sức.
[...]
Ngày hôm sau.
- Cô Hương Diên đúng là số một nha, không biết tối nay cậu chủ sẽ tạo bất ngờ gì cho cô nhỉ?
Hương Diên đang cùng với đám người hầu mà lúc trước cô ta tự mình tuyển vào ngồi làm móng tại nhà.
Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với Hương Diên nên mọi thứ nhất định phải gọn gàng sạch sẽ từ đầu tóc cho đến những kẽ ngón chân mới được.
Reng...
- Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng.
Phiền cô ra ngoài cổng nhận kiện hàng giúp tôi ạ.
Trong lúc cô ta đang thư giãn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên làm phiền, nhưng Hương Diên không hề nổi rồ, mà thoải mái nhấc máy lên nghe.
Sau đó ra lệnh cho một người giúp việc ra ngoài đó lấy hàng giúp mình.
- Đồ của cô chủ đây ạ!
Hương Diên nhận lấy hộp giấy rồi mở nó ra xem.
Mọi người ai nấy đều đứng quay quanh thành vòng tròn vì tò mò về món đồ bên trong là gì.
Nhưng khi cô ta giở chúng lên thì bọn họ đồng loạt há hốc mồm rồi đỏ mặt.
- Đẹp không?
Hương Diên đung đưa những mảnh vải mỏng tanh lên trước mặt mọi người mà khoe mẽ.
Thứ cô ta đang cầm là một bộ váy ngủ trong suốt, ngắn cũn cỡn như thiếu điều nếu mặc nó vào sẽ lộ hết phần mông căng tròn ra bên ngoài.
Đi kèm với bộ váy ngủ đó là một chiếc quần lót lọt khe bằng vải lụa voan với phần vải phía trước nhỏ xíu, nhìn chung cũng chẳng thể che đi được bộ phận nhạy cảm là bao.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn lấy ra thêm những phụ kiện như tất lưới màu đen và cả tai thỏ trông khá quyến rũ nhưng cũng không kém phần dễ thương.
- Đẹp...đẹp, cô Hương Diên mà mặc những thứ này thì cậu chủ chỉ có mà chết mê chết mệt chứ nào mà chịu nổi.
[...]
- Tại sao chúng ta phải chuyển về nhà chính trong đêm nay chứ?
Hiện tại đang là bảy giờ tối và toàn bộ người giúp việc trong nhà, kể cả Chu Hạ đang phải lên trên một chiếc xe hơi mười sáu chỗ để trở về nhà chính.
Trên đường đi thì Chu Hạ như một kẻ vô hồn, cô ngồi thu mình lại vào một góc, ôm lấy đầu gối mà tựa cằm lên đấy, nhìn vô định vào một điểm trên xe.
- Cô ngu quá, đương nhiên là chừa lại không gian riêng tư cho cậu chủ và cô Hương Diên tính tình tang với nhau rồi.
Không thấy lúc sáng cô ấy mua bộ đồ ngủ kia sao?
Vấn đề vì sao này đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người trên xe từ nãy đến giờ.
Họ vô tư, hồn nhiên kể chuyện mà không hề hay biết có một cô gái đang rất đau lòng đằng kia.
Chu Hạ cắn môi đến bật máu, ghì chặt tay đến run người để ngăn không cho những giọt nước mắt trong lòng rơi ra.
- Haizz...sao cậu chủ không độ lượng cho chúng ta nghỉ ngơi một hôm luôn nhỉ, bây giờ về rồi sáng mai năm giờ sáng là phải trở lại, tôi lại bị say xe nữa chứ.
[...]
- Giám đốc cố lên, tôi tin người sẽ làm được.
Ung Trì và Kha Luân vừa về đến biệt thự, nhưng anh đã ngồi lì trên xe được năm phút rồi mà vẫn chưa có động thái muốn bước xuống.
Ung Trì biết anh lo lắng, hồi hộp nên đã động viên và tiếp sức cho anh.
- Chỉ dụ dỗ cô ta lúc đầu thôi, việc còn lại thì có hắn ta lo mà.
Ung Trì vỗ vỗ tay lên vai của người đàn ông đang ngồi trên ghế phụ cùng mình.
Anh ta tên là Liệt Dương - một tên háo sắc mà anh vừa thuê được, với thân hình cao ráo cùng góc mặt, mái tóc có đôi chút giống với Kha Luân