- Cầu xin cậu, tôi quỳ lạy cậu hãy cứu lấy chồng tôi.
Ông ấy đã yếu lắm rồi...huhu.
Người đàn bà lam lũ ấy cứ ôm khư khư lấy chân Kha Luân mà cầu xin.
Nhìn những giọt nước mắt vì chồng, vì con của bà ấy mà anh thể không đành lòng bỏ mặt, dù cho họ chính là cha mẹ của cái kẻ tội đồ đã giết chết người con gái mà anh từng rất yêu sâu đậm.
- Vậy tại sao Uyển Gia lại ra nông nổi như thế này?
Kha Luân hắn giọng hỏi thêm.
- Tất cả là do đứa con trời đánh kia ban tặng.
Vào một ngày của bảy năm về trước...Nhan Sắc nó đột nhiên về báo với gia đình là nó lỡ tay giết người rồi, nó giết chết bạn thân nó rồi.
Sau đó nó bảo là nó không muốn đi tù, rồi nó cầu xin chúng tôi cho nó một số tiền sang nước ngoài để phẫu thuật thẩm mĩ thành con người khác để tránh án.
Nhưng cậu cũng biết đó...Uyển Gia nổi tiếng với việc nuông chiều và yêu thương con cái mà.
Cho nên tôi cùng chồng đã gom hết của cải trong nhà đi bán để đưa hết cho nó.
Bà ấy nói đến đây thì nghẹn ngào không thể kể tiếp, Kha Luân với tay lấy chai nước lọc bên cạnh bàn đưa cho bà.
Anh vẫn rất kiên nhẫn ngồi đời bà ta uống nước lấy lại hơi để kể tiếp những diễn biến hấp dẫn phía sau.
- Nhưng bao nhiêu tiền cũng chẳng đủ cho nó.
Nhan Sắc bắt đầu đòi thêm.
Lúc đấy Uyển Gia đã trống rỗng, chỉ còn mỗi căn nhà là tài sản cuối cùng nhưng cũng bán nốt để chuyển vào tài khoản của nó, nhưng chúng tôi vẫn giữ lại một ít tiền đủ mua một căn nhà nhỏ.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ lắng xuống ngay tại đó, nhưng không...!một năm sau nó lại liên lạc với vợ chồng tôi đòi tiền vì ca phẫu thuật mũi của nó bị lỗi phải làm lại.
Tôi bảo không còn thì nó lại nói chồng tôi hãy đi bán thận để lấy tiền.
- Rồi Nhan Sắc nó hứa hẹn sau này trở về sẽ khôi phục lại Uyên Gia.
Nhưng vì chuyện này có liên quan đến mạng sống, sức khỏe nên tôi không đồng ý.
Nào ngờ chồng tôi lại lén lút sau lưng tôi bán đi một bên thận của mình.
Sau lần chuyển tiền cuối cùng như muốn lấy đi nửa cái mạng của chồng tôi thì không thấy nó liên lạc lại nữa.
Chồng tôi bắt đầu yếu dần, cần tiền để chạy thận.
Khi hay tin nó trở về thì tôi vui lắm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của nó thì tôi đã nhận ra rằng những gì mà nó nói để lấy lòng thương từ vợ chồng tôi đều là giả dối, nhưng vì chồng nên tôi vẫn giả vờ không quan tâm hai từ vì sao, không hỏi để tránh chọc giận nó.
Mỗi tháng tôi chỉ gọi đúng một lần để xin tiền chạy thận cho chồng nhưng đều bị Nhan Sắc nó chửi xối xả.
Cậu xem có ai làm con như nó không nhứ?
Vì ai mà từ một gia tộc đủ ăn đủ mặc, sang giàu lại trở nên thơ bơ thất bất như thế này.
Vì ai mà từ một người đàn ông khỏe mạnh trở nên bệnh tật như thế.
Rồi cuối cùng bà nhận lại được gì ngoài những lời chửi rủa từ con gái của mình.
Cho nên bây giờ bây giờ chẳng cần đứa con gái bất hiếu, bất nghĩa kia nữa.
Người mà bà quan tâm, lo lắng nhất chính là người chồng sắp gần đất xa trời kia mà thôi.
- Haizz...thôi được rồi, bà đừng nói nữa.
Tôi sẽ chữa trị ông ấy nhưng với điều kiện là bà không được kể lại sự việc hôm nay cho cô ta biết, lát nữa người của tôi sẽ đưa mọi người trở về, hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nỗi lòng của một người mẹ đã làm lay động lòng tốt của Kha Luân.
Là một bác sĩ anh không thể thấy chết mà không cứu được, với cả cha mẹ cô ta cũng chỉ là một quân cờ để cô ta lợi dụng, chứ họ cũng chưa từng làm chuyện gì sai trái cả.
- Đội ơn cậu!
[...]
- Xin chào...vì một số lý do nên chúng tôi sang đây khá sớm, không biết cậu có thể cùng với chúng tôi sang Seria vào ngày hôm nay luôn được không?
Sau khi rời khỏi nơi đó thì Kha Luân dự định là sẽ trở về nhà bắt đầu Uyển Nhan Sắc, nhưng đi được nửa đường thì bên đại xứ quán không biết có chuyện gì mà gọi tới, làm anh phải rẽ hướng bất ngờ.
Khi tới nơi, anh không ngờ được rằng những người thuộc dòng dõi hoàng gia của vương quốc Seria đã sang đây sớm hơn dự định, lại đúng lúc anh đã bận rộn thế này nữa chứ.
Đứng giữa an nguy của một quốc gia và chuyện cá nhân anh không thể tự mình quyết định được.
Huống hồ gì quốc vương của Seria có tiếng là kiêu ngạo, hống hách hồi giờ.
Nhưng ông ta lại sang tận đây để bảo lãnh Kha Luân qua đó chữa bệnh cho hoàng tử của mình thì cũng biết được Kha Luân quan trọng đến nhường nào.
- Vâng...!được ngài tín nhiệm đến như vậy là vinh dự của tôi.
Nhưng nếu anh dám nói lời từ chối thì ông ta sẽ gửi sang đây vài quả bom nho nhỏ như cách mà ông ta đã làm trước đó với một số nước khác, không phải là Kha Luân hèn nhát nhưng ông ta làm thật thì người khổ chỉ là người dân ở đây mà thôi.
- Nhưng không biết ngài có thể để tôi về nhà thu dọn một ít đồ dùng có được không?
Kha Luân đã gật đầu, bắt tay đồng ý với yêu cầu của quốc vương.
Một điều nhịn chín điều lành, Hương Diên hiện tại vẫn chưa hay biết được chuyện gì, có lẽ sẽ không gây tổn hại đến Chu Hạ.
Nhưng anh vẫn muốn trở về nhà để gặp cô một