Đi đến tiệm thuốc Nhân Tâm, vì hôm nay không phải phiên chợ nên trong tiệm thuốc không đông lắm, Lục Trường An cột chắc con lừa rồi dẫn quy nô vào tiệm.
"Chân này của ngươi bị thương, chậc!" Đại phu vuốt chòm râu dài trầm ngâm một chút, vẻ như rất đắn đo: "Bị bao lâu rồi?"
Quy nô trả lời: "Đã hơn tháng."
Đại phu thở dài một tiếng làm Lục Trường An cũng thấp thỏm theo.
"Lúc đầu ta còn nói vết thương này của ngươi có quá nhiều mủ, giờ xem ra bị lâu như vậy mà chưa hoại tử hoàn toàn là vì có người giúp ngươi khoét bỏ thịt thối và mủ đúng không?"
Quy nô bình thản nói: "Là ta tự khoét, chỉ là hai ngày nay bận rộn nên mới quên."
Lục Trường An nghe vậy thì mở to mắt nhìn, thỉnh thoảng y may quần áo bị kim đâm vào đã đau cả buổi sáng, thế mà người này còn khoét thịt của mình ư?!
Đôi mắt ti hí của đại phu râu dài lập tức liếc Lục Trường An với vẻ khinh bỉ.
Lục Trường An: "......"
Ta mẹ nó thật oan uổng!
Đại phu