Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh
Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, nữ nghệ sĩ violin tài năng bị ung thư x chàng trai kiêu ngạo ăn chơi trác táng, NGƯỢC SỦNG đan xen, ngược tâm, thâm tình cảm động, SE
Độ dài: 100 chương
Tình trạng: Hoàn.
"Kiều Vi không đợi được đến cái Tết thứ ba như lời hứa, mọi thứ về cô vĩnh viễn đóng lại trong ngày tuyết rơi năm nay ở thành phố G.
Theo yêu cầu của cô, không máy thở, không hồi sức cuối cùng.
Tro cốt của cô được đưa về Hào Sơn thành phố Y, nơi đó là mộ tổ tiên của Hoắc Hào Chi, sau này cũng sẽ là nơi an táng anh.
Rất lâu sau khi cô đi, Hoắc Hào Chi không khóc.
Anh đặt ảnh cưới trên bàn làm, nghiêm túc làm việc, cũng bắt đầu làm từ thiện.
Cho dù Kiều Vi lấy đi tất cả thăng trầm còn lại trong cuộc đời anh nhưng đã để lại cho anh những ký ức quý giá nhất.
Tình yêu với anh không phải da kề da, mà là sự nhẫn nhịn vĩnh cửu, không phải củi gạo mắm muối, mà là khát vọng không ngừng, ân cần đến hết cuối cùng."
***
Định mệnh là một thứ vừa kì diệu lại vừa trớ trêu. Kì diệu vì nó có thể khiến một chàng trai ngông cuồng phóng khoáng trở nên chân thành và đáng tin hơn bao giờ hết, kỳ diệu vì nó có thể gắn kết những con người vốn không cùng đường lại cùng nhau tụ hội dưới một ánh đèn sân khấu.
Nhưng nó trớ trêu, vì tất cả những điều kỳ diệu ấy lại xảy ra vào khoảng thời gian bị bao trùm bởi bóng tối, mỏng manh chớp nhoáng như bông hoa quỳnh, bung cánh dưới ánh trăng rồi tàn lụi khi rạng đông tới.
Bông hoa quỳnh đó, là Kiều Vi, là tình yêu của cô, là ban nhạc của cô, và cũng là tương lai của cô.
Có rất nhiều lúc, người ta thường hỏi một câu hỏi lựa chọn thế này, sống hết mình rồi c hết đi hay sống bình lặng như bao người khác rồi trải qua trọn vẹn đời người đằng đẵng. Đây là một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng khi ta thật sự rơi vào hoàn cảnh đó mới chợt nhận ra, hóa ra đây là một lựa chọn vô cùng dễ dàng.
Kiều Vi cũng vậy, cô là một cô gái gắn với hai chữ "từng", từng sống rất gò bó, áp lực, rồi cũng từng sống vô cùng tự do và hạnh phúc. Nhưng sự hạnh phúc ấy đã cùng sinh mệnh cô vĩnh viễn dừng lại vào một ngày tuyết rơi đầu năm.
Đôi khi, thật sự không biết căn bệnh ung thư của Kiều Vi là một bất hạnh hay là một sự xui xẻo ngọt ngào nữa. Chắc với một vài người sẽ là vế trước, còn với tôi, câu trả lời lại là vế sau.
Kiều Vi là cô gái mang trong mình dòng máu của một người mẹ mạnh mẽ và một người cha gửi hồn mình vào âm nhạc. Những ngày tháng mà họ còn ở bên nhau là những ngày tháng mà mỗi lần Kiều Vi hồi tưởng lại đều thấy ấm áp, vui vẻ. Nhưng sự vui vẻ ấy đã chấm dứt từ ngày cha mẹ cô ly hôn, khi người cha cô yêu quý nhất biến mất không để lại chút tăm tích, còn cô thì theo mẹ tái hôn vào một gia đình mới.
Từ ngày ấy, cuộc sống của Kiều Vi chỉ có phép tắc đi cùng một chiếc mặt nạ. Đeo chiếc mặt nạ của sự ngoan ngoãn, nghe theo mọi sự sắp xếp của mẹ, đi theo con đường đã vạch sẵn, khiến người ngoài nhìn vào như thấy một mỹ nhân trang nhã, còn trong tim cô chỉ như một con rối vô tri.
Tất cả ước mơ, khát khao, hi vọng của cô còn đang ấp ủ, cô đang chờ tới ngày mình có thể tung cánh tự do khỏi sự áp đặt của mẹ. Kiều Vi mới đôi mươi, trước mắt cô là cả một tương lai đầy màu sắc. Vậy mà, mọi thứ đều bị chặt đứt một cách vô tình bởi một tờ kết quả chẩn đoán bệnh.
Ung thư dạ dày, cụm từ mà Kiều Vi chưa bao giờ đặt nó chung với bản thân mình nhưng giờ đây đã bám lấy cô, đưa ra phán quyết cho cuộc sống cô.
Giây phút ấy, dường như thế giới của cô đã rào rào sụp đổ, mà sự sụp đổ ấy lại vô tình rơi vào mắt của một chàng trai, người cô vốn chẳng có mấy hảo cảm, nhưng cuối cùng lại là người khiến cô kiên cường mà sống, khiến cô nuối tiếc khi rời khỏi cõi đời này, Hoắc Hào Chi.
Hoắc Hào Chi là công tử nhà họ Hoắc, kiêu ngạo phóng túng, là kẻ ăn chơi trác táng trong mắt người đời, cũng từng để lại ấn tượng xấu trong mắt Kiều Vi. Nhưng từ sau cái ngày định mệnh ấy, Kiều Vi dần nhận ra những dáng vẻ dưới vỏ ngoài bốc đồng của anh.
Hoắc Hào Chi ấy à, thực ra anh rất trẻ con, đến mức có thể giành đồ với một đứa trẻ con. Trái tim anh còn rất "mềm mại", vì "mềm mại" như vậy nên anh mới bỏ công sức để dẫn cô vào thế giới của anh, vì cô mà cất tiếng hát, muốn làm một người vừa rơi vào tuyệt vọng như cô mỉm cười.
Đến bản thân của Hoắc Hào Chi cũng không biết tại sao mình làm vậy. Ban đầu, có lẽ chỉ vì hình ảnh người con gái gầy yếu mảnh khảnh một mình suy sụp trên chiếc ghế ngoài bệnh viện ấy khiến anh thấy khó chịu trong lòng. Rồi sau đó là vì anh phát hiện anh muốn thấy cô cười, phát hiện dường như anh thích nụ cười của cô, không muốn thấy cô phải cô đơn cắn răng chống chịu đau đớn.
Ai mà biết được từ bao giờ, tình cảm ấy đã trở thành thích, rồi biến thành yêu. Tình yêu là thế, là một thứ tình cảm tới âm thầm rồi sinh sôi mạnh mẽ. Hoắc Hào Chi quen biết Kiều Vi trong những năm tháng đáng buồn nhất của cuộc đời cô. Tình cờ sao, cũng chính anh là người biến những năm tháng còn sót lại ấy của cô trở nên ý nghĩa và rực rỡ nhất trong cuộc đời thoáng chốc ngắn ngủi của mình.
Cô được quay lại kéo violin, được theo đuổi đam mê của mình, cô có một ban nhạc của mình cùng những người bạn thân yêu nhất của cô. Quý Viên, Lăng Lâm, Từ Tây Bốc, Viên Luật Thư, và, Hoắc Hào Chi, họ là món quà quý giá mà ông trời đã ban cho cô, bù đắp cho cô khi bắt cô gánh chịu căn bệnh quái ác này.
Mỗi lần hóa trị đều rất khó chịu, mỗi lần truyền bạch cầu đều rất đau, mái tóc xơ xác, sắc da tái nhợt. Nhưng đó chưa phải tất cả những gì cô có, cô còn có những buổi luyện tập cùng ban nhạc của mình, có tiếng hò reo của khán giả, có sự nhiệt huyết và đắm say khi kéo đàn trên sân khấu. Hơn cả nỗi đau, cô còn có rất nhiều thứ, cô có Hoắc Hào Chi.
Lần đầu tiên Kiều Vi biết yêu và được yêu là một điều hạnh phúc như thế, lần đầu tiên cô biết hóa ra trên đời này ngoài cha cô ra còn có một chàng trai sẵn sàng hi sinh tất cả cho cô như vậy.
Vì anh mà cô mới nỗ lực sống, vì cô muốn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi của mình để ở bên anh. Có lẽ, điều Kiều Vi buồn nhất, lo nhất, đó là cô phải bỏ anh ở lại một mình trên cõi đời này. Chàng trai quý giá nhất cuộc đời cô, cô mong anh sẽ luôn thuận lợi, bình an và phải thật hạnh phúc.
"Hào Chi."
Anh quay đầu nhìn Kiều Vi ngồi trên xe lăn nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như hồ nước, "Có phải em quên nói với anh là..."
"Hả?"
"Em yêu anh."
Bình luận truyện