Bỗng nhiên,có một chiếc áo ấm để lên vai anh,khiến anh có chút ấm áp.
"Lạnh thế này mà không biết chăm sóc bản thân cho đàng hoàng,muốn bị cảm?"
Tuyên Cố ngẩng đầu lên,thấy Ân Ly đang kề cạnh mình,cô vẫn đang chăm chú vuốt áo cho anh.
Tuyên Cố thấy vậy liền ngẩn người,Ân Ly cũng không để ý cho lắm về chuyện này.
"Lợi dụng xong liền muốn đuổi đi,có phải là ghét rồi không?"
Tuyên Cố liền nói ra theo bản năng.
"Không,em !.
.
"
Nói được một nửa,Tuyên Cố liền biết mình bị hố nặng,bởi con cáo già Ân Ly.
Có thể tưởng tượng được cảnh cô đang cười trong lòng.
Ân Ly cũng không muốn dày vò mãi thẻ nhỏ của mình.
"Anh biết hết rồi,cũng không cần lo.
Đừng suy nghĩ nữa,có em ở đây.
"
Ân Ly lấy đôi bàn tay mình phủ lên má Tuyên Cố một phen hạnh phúc.
Nhưng Tuyên Cố vẫn muốn nói,nhưng rồi cũng lại vù cô mà ngậm ngùi không lên tiếng.
"Ân Ly,có em là hạnh phúc nhất của anh.
"
Ân Ly buồn cười,đẩy