Biệt thự Rosemary
Gia Hân nóng vội gọi điện cho ba mình, cô không thể chờ tới khi gặp được ông
_Ba, sao chuyện này lại dính tới Bác Văn ?
Ở bên này, Phạm Vĩ Thành cũng đứng ngồi không yên
_Con im ngay. Những chuyện này có thể nói qua điện thoại sao ?
_Nhưng...
_Con bình tĩnh đi. Mọi chuyện cứ để ba lo.
Nói xong liền cúp máy. Vĩ Thành thật sự không thể ngờ Bác Văn cũng ngồi trên chiếc McLaren đó. Bọn người ngu xuẩn, dám tự ý quyết định, không hỏi ý ông mới gây ra cớ sự tày đình.
Nhưng điều khiến ông ta kinh sợ hơn chính là Thư Di và Bác Văn đã đăng kí kết hôn. Nghĩa là giờ đây, cô ta chính là tam thiếu phu nhân nhà họ Lục, là con dâu của Lục Kiến Quốc.
Thế lực của nhà họ Lục, ở đất nước này, may ra chỉ có Lý Hâm Bằng và Hạo Thiên mới dám đối đầu. Vậy mà giờ cả con, cả dâu của họ đều nằm trong bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao. Tất cả cũng chỉ vì phút yếu lòng của ông.
_Đúng là lũ ăn hại !!!
Vĩ Thành quăng luôn chiếc điện thoại vào góc tường khiến nó vỡ nát màn hình. Trợ lý Đoàn Tân thấy vậy liền lên tiếng trấn an
_Phạm tổng, ngài đừng quá kích động, tạm thời kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn, phía cảnh sát cũng chỉ mới vào cuộc điều tra mà thôi.
Biết là vậy, nhưng chỉ cần Lục Hàn Phong lên tiếng thì tên đó có chạy đằng trời cũng không thoát, bảo đảm chỉ trong vòng vài ngày là sẽ bị tóm gọn. Đến lúc đó, nếu hắn khai ra ông là kẻ chủ mưu thì coi như xong đời.
_Chỉ có người chết mới giữ im lặng mãi mãi. Cậu lo thu xếp nhanh đi trước khi cảnh sát tìm ra hắn. Lần này tuyệt đối không được sai sót nữa.
_Tôi biết rồi thưa Phạm tổng.
Đâm lao phải theo lao. Giờ đây mọi thứ đã trật khỏi tính toán ban đầu của Vĩ Thành. Ông ta chỉ còn cách giết người diệt khẩu hòng thoát thân. Nhưng sau lần này, tốt nhất phải án binh bất động một thời gian. Bây giờ Vĩ Thành đã hiểu tại sao Hạo Thiên không dám đụng đến Hạ Thư Di đó. Xem ra lần này ông ta đã quá nóng vội, xót con mà đi sai nước cờ.
****
Gia Hân vốn tưởng rằng đã diệt được cái gai trong mắt lâu nay, nhưng không ngờ lại kéo theo cả Bác Văn phải mang họa. Bây giờ sống chết không biết thế nào. Lúc nghe thân tín của cha mình về báo lại, cô bắt đầu thấy hoang mang, nhưng lại không dám ra khỏi nhà, cả ngày cứ bần thần lo lắng.
_Gia Hân !
Hạo Thiên đã gọi đến lần thứ ba, nhưng thần trí của vợ anh hình như đang đặt ở nơi khác, cô không hề có phản ứng gì. Anh bước vào phòng, đến gần vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại, Gia Hân giật nẩy người quay lại
_Hạo...Thiên !
_Em đang suy nghĩ gì mà thất thần vậy bảo bối ?
_Đâu có. Mà sao hôm nay anh về sớm vậy ?
Gia Hân liền đánh