Bác Văn muốn đưa Thư Di về, nhưng cô một mực từ chối. Ra đến ngoài quán bar, đã nhìn thấy Việt Bân đứng đợi sẵn bên chiếc McLaren. Anh ta cúi chào họ, Bác Văn nhìn thấy hình xăm lớn trên cổ Việt Bân, liền hiểu ra. Anh luyến tiếc, tỏ ý không muốn chia tay cô ở đây
_Thư Di, em rốt cuộc là người như thế nào ?
Thư Di nhìn anh, cô bạo dạn nắm cổ áo anh ghì xuống, hôn phớt lên môi, an ủi
_Bác Văn, từ từ rồi anh sẽ hiểu. Em tuyệt đối không làm hại anh đâu.
_Nhưng anh không muốn chờ đợi.
Giọng của Bác Văn nghe thật êm, khiến lòng cô xốn xang
_Văn, nghe em, hãy kiên nhẫn. Em vẫn luôn ở gần anh mà.
_Được rồi, bảo bối, chiều theo ý em.
Bác Văn lại ôm lấy Thư Di, gương mặt không hề che giấu sự thất vọng, nhìn cô bước vào xe đi mất, bỗng dưng có dự cảm không lành.
****
Tập đoàn Horizon, Lý thị, phòng chủ tịch.
Hạo Thiên nghiền ngẫm sấp báo cáo dày cộm trên bàn. Dự án mở rộng chi nhánh học viện quốc tế Thánh Tâm ở Hàng Châu lần này gặp chút rắc rối ở khâu đền bù giải tỏa. Có một hộ dân nhất quyết không chịu bán đất cho Lý thị, dù mức giá họ đưa ra cao gấp mấy lần so với giá thị trường. Mà mảnh đất đó lại không thể không lấy.
Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên phá vỡ sự im lặng, Hạo Thiên nhấn nút nghe
_Thưa chủ tịch, có tiểu thư Hạ Thư Di cần gặp ngài ạ.
Hạ Thư Di ?! Anh chưa từng nghe tên này
_Có hẹn trước không ?
_Dạ không thưa ngài.
_Vậy không gặp.
_Nhưng thưa chủ tịch, cô ấy nói là người của ngài đang tìm cô ấy.
Hạo Thiên hiếu kì liền mở camera dưới quầy lễ tân ra xem, cô gái này là... Mái tóc nhuộm màu sặc sỡ không lẫn đi đâu được, theo lời đám thuộc hạ thì chính là người đi cùng Bác Văn tối hôm đó. Hạo Thiên bắt đầu thấy hứng thú rồi
_Đưa cô ta lên gặp tôi.
_Vâng thưa chủ tịch.
Dứt lời, một trong hai tiếp tân quay sang nói với Thư Di
_Hạ tiểu thư, xin mời theo tôi.
Cô ta không biết Hạ Thư Di này có quyền thế gì không, nhưng khiến cho chủ tịch không hẹn mà gặp thì rõ là không phải tầm thường.
Hơn nữa, vị tiểu thư này lại có phong thái tao nhã, dịu dàng đúng chất nhà quyền quý, nhìn vừa thiện cảm, lại hơi xa cách, khác xa mấy cô hay đeo bám xung quanh Lý tổng. Đến tầng 15, cửa thang máy mở ra, cô ta tiến tới gõ cửa phòng chủ tịch
_Vào đi !
Cô ta mở nhẹ cửa rồi mời Thư Di, sau đó khép cửa lại.
_Chủ tịch Lý, xin chào.
Hạo Thiên lúc này mới buông tài liệu xuống, nhìn lên đánh giá người mới đến. Cô gái này, ngũ quan hài hòa, ưa nhìn, dáng người thanh mảnh nhìn qua có vẻ yếu đuối, lại mặc chiếc đầm ôm cổ lọ dài tay màu xám chuột, nhìn là biết hàng may đo đắt tiền. Chỉ là đôi mắt ấy, có thể nhìn thẳng vào anh mà không hề gợn chút dao động. Lá gan của cô ta chắc chắn không hề nhỏ
_Hạ tiểu thư, mời ngồi.
Thư Di hơi giật mình, liền đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hạo Thiên. Trong tích tắc, cô đã để hồn mình bị phân tán. Người đàn ông anh tuấn này là Lý Hạo Thiên sao. Nếu cha mẹ cô còn sống, nếu không có vụ thảm án năm đó thì giờ này cô mới chính là vợ chưa cưới của anh, vị trí của Gia Hân đáng lí là thuộc về Hạ Thư Di cô.
Chút tâm tình này của Thư Di lại không qua mắt được Hạo Thiên. Đúng lúc cô thư kí bước vào đem theo hai tách trà thơm.
_Hạ tiểu thư đến tận đây, chắc là có việc quan trọng ?
_Chẳng phải ngài cho người tìm tôi sao?
_Cô nghĩ mình có giá như vậy ?
Thư Di mỉm cười đầy ẩn ý, cầm tách trà đưa ngang mũi, đúng là mùi thơm dễ chịu, vị cũng không tệ
_Giá của tôi, e là chủ tịch Lý không trả nổi đâu.
Hạo Thiên càng lúc càng thấy thú vị, anh bị cuốn theo cô rồi
_Vậy cô muốn như thế nào ?
Như chỉ chờ câu nói này, Thư Di đặt tách trở lại, nghiêm túc nhìn anh
_Chủ tịch Lý, mong ngài bỏ qua Bác Văn.
Hạo Thiên trầm ngâm, cô gái này đang xin hắn tha cho Bác Văn sao
_Đổi lại thì tôi được gì ?
Thư Di vươn tay tới, tự tiện cầm một xấp giấy lên, vừa nói vừa lật giở vài trang
_Tôi có thể lấy được khu đất đang vướng mắc ở dự án Thánh Tâm cho ngài.
_Cô sao ?
_Đúng vậy.
Hạo Thiên hơi bất ngờ, khu đất đó, cấp dưới của anh đã tốn bao nhiêu công sức thuyết phục, dụ dỗ thậm chí đe dọa, gây rối nhưng vẫn không lay chuyển được chủ sở hữu. Bây giờ lại ở đâu ra một Hạ Thư Di, nói lấy là lấy liền được sao.
,_Lấy gì