Cánh cửa mở ra rồi lập tức đóng lại.
Khiến người đàn ông cao ráo đứng bên ngoài hoang mang không hiểu chuyện gì.
Chỉ kịp nhìn thấy một cảnh xuân mỹ miều vừa lướt qua trước mắt, rồi ở lại luôn trong thần thức, cứ thế đi qua đi lại.
Anh lắc đầu vài cái xua đuổi bóng dáng ướt át kia khỏi đầu, nhưng nó vẫn lì lợm bám riết.
Đây không phải lần đầu anh gặp cô bé này, cũng không phải lần đầu tiếp xúc ở khoảng cách gần, nhưng lần này lại lạ lắm.
Có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang liên tục tăng lên từng hồi, hai bàn tay nắm chặt tìm thế cân bằng.
Bên trong, Lộ Khiết đã thay xong quần áo, mặc một bộ kín đáo, bước đến phía cửa.
Nhưng cô không lập tức mở cửa mà đứng sững lại hít thở sâu vài hơi.
Sao cô có thể quên được nơi này thỉnh thoảng cũng có vài người tới tìm Hàn Giai Tuệ chứ?
Cuối cùng, Lộ Khiết cũng kéo cánh cửa.
Nhìn người trước mặt có lẽ còn chật vật hơn cả cô thì mới thoải mái hơn chút.
Cô hỏi người vừa đến bằng giọng nói trong trẻo buổi sáng
"Lão Quân...!À không, Hàn tổng, có chuyện gì thế?"
Lộ Khiết buột miệng gọi anh ta là "lão Quân" giống như Giai Tuệ thường gọi, thế nhưng não bộ của cô kịp nhớ ra người này là sếp của cô, Giám đốc công ty cô nên vội vàng chữa lời.
Hàn Đông Quân mồ hôi rịn lấm tấm ướt vầng trán cao, lúng túng đến nỗi quên cả mục đích anh đến đây làm gì.
Đứng yên đến khi Lộ Khiết phải hỏi lại một lần nữa, mới lắp bắp thốt ra mấy từ
"Tuệ Tuệ đâu rồi?"
Đáp lại anh, Lộ Khiết dựa lưng vào cánh cửa, than vãn
"Ôi, trời cao đất dày hỡi, người ta thì đi đâu cũng có kẻ săn người đón, nâng niu từng li từng tí.
Còn cái thân tôi, có lỡ khô héo ở đây cũng chả ai ngó ngàng.
Đại ca ơi, anh muốn đòi người, e là nhầm chỗ rồi.
Anh phải đến Hoàng Thịnh mới phải.
À không, Giai Tuệ đi Thành phố A học nâng cao chuyên ngành, nó không nói với anh à?"
Nghe một tràng dài như thế, rốt cục Hàn Đông Quân cũng chẳng đọng lại mấy chữ vào đầu, lại càng khó hiểu.
Hoàng Thịnh? Con bé đến Hoàng Thịnh làm gì?
Hàn Giai Tuệ có nói với Hàn Đông Quân là sẽ đến Thành phố A học một khoá ngắn hạn chỉ vài tháng.
Nhưng cũng không nói cụ thể.
Chắc thời gian vừa rồi thấy anh trai bận rộn với việc ở QT, nên cô cũng không muốn anh thêm phiền lòng.
Trước giờ, Hàn Đông Quân cũng vẫn thường xuyên vắng nhà, nên em gái anh tự lập cũng quen rồi.
Nghe xong, Hàn Đông Quân lập tức lái xe đến Thành phố A.
Dù sao thì trong lòng anh, đó vẫn là một đứa trẻ quen được anh chiều chuộng, giờ một mình đi học xa nhà.
Nếu không tận mắt chứng kiến cô có nơi ăn chốn ở tử tế, cuộc sống đầy đủ thì kẻ làm anh này cũng chẳng yên tâm nổi.
Đoạn đường từ Lục thành đến Thành phố A đúng là chẳng dễ dàng gì, mấy trăm cây số, đi mất cả ngày mới tới.
Hàn Đông Quân còn đang không biết phải tìm cô em gái bé bỏng này thế nào, điện thoại gọi không biết bao nhiêu cuộc cũng không ai bắt máy.
Chợt nhớ ra cô nói học tại Đại học A.
Chiếc xe nhanh chóng đi theo bản đồ chỉ mà xuất hiện trước cổng Đại học A.
Không khó để anh nhìn thấy