Xe dừng lại trước lối vào nhà thoang thoảng mùi gỗ thông âm ẩm bởi sương đêm, Hàn Giai Tuệ không xuống xe mà kéo nhẹ cổ tay áo sơ mi của người đàn ông bên cạnh, tự nhiên tựa đầu trên vai anh, thoải mái dựa vào.
Cô không nói gì, anh cũng không nói gì.
Tự nhiên cô muốn dính lấy anh thế này, lấy từ anh một mảnh bình yên.
Người đàn ông của cô lúc nào cũng dư thừa sự ấm áp.
Cho nên cô lúc này muốn chiếm đoạt một chút.
Phong Thừa Vũ ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh gục trên vai, nhìn thế nào cũng thấy hành động của cô giống như đang nhõng nhẽo với anh vậy, kiểu gì cũng thấy rất đáng yêu.
Anh đưa tay vuốt mái tóc dài mềm mại.
Cử động dưới ánh đèn hắt bên ngoài vào, thấy rõ một dấu vết ửng đỏ nơi cổ tay.
Tay anh xẹt qua rất nhanh trước mặt Hàn Giai Tuệ, nhưng cũng đủ để cô kịp thấy.
Cô vội vàng giữ tay anh lại, thận trọng kiểm tra.
Đúng là có vết bầm do tác động ngoại lực.
Hàn Giai Tuệ đưa mắt xót xa nhìn anh.
Bị cô nhìn trúng, Phong Thừa Vũ giật mình rụt tay lại, anh nói khẽ
"Không sao"
Nhưng Hàn Giai Tuệ lo lắng kéo anh vào nhà.
Cô lôi hộp y tế ra đặt trên mặt bàn rồi bắt anh ngồi vào ghế.
Thật ra thì Hàn Giai Tuệ cũng không giỏi lắm về kiến thức y khoa.
Cô chỉ biết nếu bị thương giống như này thì phải chườm lạnh để giảm sưng.
Nhưng mà cô chưa từng thực hành thực tế bao giờ.
Nhìn bàn tay cô vụng về từng chút một, giống một đứa trẻ ở lớp mẫu giáo đang tập chơi trò đóng vai khám bệnh với búp bê, Phong Thừa Vũ khẽ cười
"Thật ra cũng không cần sơ cứu gì đâu, cứ để vậy vài ngày sẽ tự hết thôi"
"Đừng chủ quan"
Hàn Giai Tuệ nhìn thấy nơi cổ tay anh đã hơi sưng lên rồi, nhất quyết bắt anh ngồi yên để cô sơ cứu.
Cuối cùng, rõ ràng cô là "bác sỹ", nhưng Phong Thừa Vũ lại phải chỉ cho cô cách làm.
Anh ngả người ra ghế, cánh tay kê trên đầu gối.
Hàn Giai Tuệ ngồi bên cạnh, dán một miếng dán lạnh lên phần cổ tay anh.
Xong xuôi thì nhanh tay thu dọn đồ bỏ lại vào hộp y tế rồi mang đi cất.
Phong Thừa Vũ nhìn theo bóng dáng mảnh mai dịu dàng khuất dần, lại nhìn xuống cổ tay được dán một miếng dán trắng bóc thì hơi cong khoé môi.
Bình thường thì cô gái này sẽ không bộc lộ tình cảm quá nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không quan tâm đến người khác.
Thật ra, Phong Thừa Vũ có thể nhìn nhận được người con gái ấy sống rất tình cảm, chỉ là trời sinh tính cách có chút bướng bỉnh, lại vụng về không biết cách biểu hiện cho người khác thấy.
Lúc đầu, khi hai người mới bước vào mối quan hệ tình cảm, Phong Thừa Vũ cứ nghĩ rằng cô sẽ phải xoắn xúyt bám lấy anh, làm đủ mọi cách để khẳng định chủ quyền hay chí ít cũng công khai tình cảm để mấy cô gái khác bỏ ý định nhăm nhe xen vào.
Dù sao thì Tổng giám đốc Phong thị cũng có giá lắm chứ.
Ấy thế mà, trái lại, cô chẳng hề có