Phong Thừa Vũ cảm thấy nhất định là cô sốt đến nỗi ngốc luôn rồi.
Sốt một đêm, đâu nhất thiết phải trở nên nhạy cảm như thế.
Tâm tính trước kia, giờ không còn sót lại chút nào.
Anh đưa tay quệt nhẹ giọt nước đang lăn dài trên gò má trắng hồng giờ đã lem nhem đầy nước mắt.
Người con gái lại gục đầu lên vai anh, từng tiếng nức nở khe khẽ như từng hòn đá cuội thả xuống mặt hồ phẳng lặng trong tim anh.
Không hiểu phải làm sao, Phong Thừa Vũ thực tình chẳng biết nên làm gì lúc này.
Anh ôm lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy trong lòng mình, cố gắng vỗ về cô nhưng gần như không có tác dụng.
Khuôn mặt anh cứng ngắc, đơ như một pho tượng thạch cao vô hồn vô phách, ánh mắt rũ xuống, đọng trên mái tóc mềm.
"Đừng khóc ...!Đừng khóc mà ...!Em đừng khóc nữa, được không?"
Mỗi một tiếng nấc lên, là một lần Phong Thừa Vũ cảm nhận trái tim mình bị bóp mạnh một cái.
Lòng anh rối như tơ vò.
Đến nỗi bàn tay cũng không tự chủ được, lúc đặt trên lưng cô vỗ vỗ, lúc lại nắm lại thành quyền để điều chỉnh cảm xúc.
Nước mắt của con gái quả là thứ vũ khí mang sức công phá mạnh có thể hủy diệt cả trái đất.
Không tin ư? Trước đây, Phong Thừa Vũ cũng không tin, nhưng lúc này thì khác rồi.
Anh gần như phát hoảng, sợ chứng kiến con gái khóc, càng sợ hơn khi đó lại là người con gái rất quan trọng với anh, đang khóc trong lòng anh.
Điều trước nay anh chưa từng.
Có thể cả giới thượng lưu thấy người đàn ông này uy dũng như một chiến thần, một mình đảm đương một đế chế kinh doanh hùng mạnh bậc nhất cả nước.
Vậy mà lại chỉ có Hàn Giai Tuệ biết anh cũng có lúc cuống cuồng vì mấy giọt nước mắt, tâm trạng từ bất ổn chuyển sang bất lực.
Khóc thoả thuê một trận, trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Những âm thanh nức nở khi nãy đã thưa dần, thay vào đó là vài tiếng thút thít khe khẽ.
Người đàn ông vẫn kiên trì vỗ về cô gái nhỏ giống như cách vẫn dỗ một đứa trẻ ngồi trong lòng mình.
Hàn Giai Tuệ bình tâm lại, chợt nhận ra mình vừa rồi xoay tới xoay lui trong lòng anh, cuối cùng thành ra tư thế có hơi khó coi.
Anh ngồi cạnh mép giường, đôi chân dài săn chắc vuông góc thả xuống đất.
Còn cô, trên đùi anh, quay mặt vào trong, quấn lấy cổ anh bằng hai cánh tay mảnh khảnh.
Hàn Giai Tuệ hơi đỏ mặt, nhưng vì đang úp mặt vào vai anh nên Phong Thừa Vũ không thể thấy.
Anh chỉ có thể cảm nhận nhịp tim cô bỗng dưng tăng nhanh một cách bất thường.
Cô vội vàng đứng dậy, khoé mắt vẫn ươn ướt, ngại ngùng bưng bát cháo lên, tự mình xúc ăn.
Phong Thừa Vũ tiện tay tóm gọn mớ tóc tả tơi ra sau, hài lòng nhìn cô bỏ một thìa cháo vào miệng.
Rốt cục thì Hàn Giai Tuệ cũng không ăn được nhiều.
Bát cháo chỉ vơi đi chưa đến một nửa đã được đặt xuống.
Cô hơi ái ngại, động tác từ tốn không dám mạnh tay, đôi mi cong khẽ liếc trộm khuôn mặt cương nghị kia một cái
"Không phải cháo không ngon đâu, tại vì em thấy bụng hơi khó chịu nên